Showing posts with label feeling. Show all posts
Showing posts with label feeling. Show all posts

Wednesday, September 2, 2009

Đất nước ta rừng vàng biển bạc?

Tôi đã không thể đọc tiếp báo SGTT hôm nay khi vừa nhìn thấy hình bên, trong phóng sự ảnh MÁU RỪNG, vì tôi không thể hình dung được con người vô tâm tàn phá rừng đến mức như vậy. Tôi vẫn còn rất nhớ từ nhỏ, tôi đã được dạy đất nước ta rừng vàng biển bạc, tài nguyên thiên nhiên phong phú và con người Việt Nam ta cần cù, siêng năng. Với tri thức của đứa trẻ chưa được hiểu biết, tôi cảm thấy rất tự hào và vô tư bị huyễn hoặc, không thực tế. Nhưng may mắn sau này nhờ có internet, tôi dần lớn lên và được nuôi dưỡng bởi mớ kiến thức lượm lặt hàng ngày, và tôi đau buồn nhận ra rằng những gì tôi được học, được nhồi nhét chỉ là những giả tạo mà người lớn nhẫn tâm tiêm vào chúng tôi vì những lý do nhất định.

Bắt đầu...

Tôi nhận ra rằng rừng vàng mà quê hương tôi đang có là tỷ lệ rừng trên đầu người thấp nhất thế giới (0.14 ha/người so với bình quân thế giới là 0.94 ha/người) (1).

Tôi nhận ra rằng biển bạc mà quê hương tôi đang có là ngư dân ngày càng nghèo khó, phải đánh bắt xa bờ và bị bắt bớ bởi bọn hàng xóm lạ.

Tôi nhận ra rằng trong môi trường tôi đang làm việc và những môi trường khác tôi được nghe, được thấy thì người Việt Nam không hề cần cù, siêng năng như tôi đã nghĩ mặc dù chúng ta đang thua xa về năng lực, về hiệu quả nhiều mặt để có thể cạnh tranh với các nước. Và hơn nữa, điều đáng buồn là cơ hội chủ nghĩa đã, đang và được phát huy mạnh mẽ, dường như ai cũng cần phải vậy để có thể tồn tại, chứ không phải sống một cuộc sống đích thực và ý nghĩa.

Có lẽ ai cũng hiểu nguyên nhân xuất phát từ đâu và đặc biệt ai cũng thừa nhận (hay chấp nhận) những điều bất thường ấy, hoặc thậm chí xem là bình thường ở số đông người. Nhưng liệu mỗi chúng ta có nghĩ đến rồi quê hương ta sẽ ra sao ngày mai? Rồi con cái chúng ta sẽ sống sao trên mảnh đất yêu quý này? Và cuối cùng, lịch sử đất nước sau này sẽ nhìn nhận lại giai đoạn mà tôi đang trải qua thế nào, nhìn nhận lại những con người đang đan tâm phá hoại đất nước ra sao?

(1) http://www.vietnamplus.vn/Home/Ty-le-rung-tren-dau-nguoi-VN-thap-nhat-the-gioi/20098/14461.vnplus

Friday, July 17, 2009

Tàu lạ

Chẳng bao giờ đồng bào tôi lại gặp khó khăn như hiện giờ khi "tàu lạ" liên tục bắt bớ, tấn công trong khi họ hoàn toàn đơn độc. Và điều đáng buồn khi nó, "tàu lạ", đã và đang đưa tôi chứng kiến những thực tại bạc nhược, đồng thời mang tôi rời xa những mong ước bấy lâu nay. Có lẽ trước đây tôi quá lạc quan hay non nớt khi tin rằng lúc tôi có một gia đình yên ổn thì quê hương tôi sẽ khác. Ngày ấy, chúng tôi có thể tự do chu du khắp nơi, và chính ngày ấy, quê hương chúng tôi sẽ là nơi thanh bình nhất, nơi không còn những âu lo cơm áo gạo tiền.

Nhưng lúc này đây, tôi quay quắt nhận ra rằng trong sâu thẳm, tôi đã không còn niềm tin là mình có đủ thời gian sống để chứng kiến điều đó. Quá nhiều thứ tác động để bào mòn những ý chí vươn lên, thay đổi, và rồi chúng tôi ngày ngày dần xa mặt trời để không còn tin rằng hãy hướng về nó, bóng tối sẽ ngã phía sau mình. Nhiều lúc tôi thèm lắm một kỳ tích, để mọi thứ đột nhiên thay đổi và khắp nơi tôi được nghe tiếng cười, được thấy quê hương yên ả giang rộng vòng tay ôm hàng triệu người tha hương quay trở về như một người mẹ, đầy ắp lòng bao dung và tình yêu thương.

Và tôi lại lờ mờ nhận ra rằng, có lẽ ước mơ của tôi và của hàng triệu đồng bào khác, cần nhiều thời gian hơn chúng tôi nghĩ hay không biết bao giờ để có thể thành sự thật. Và cần hơn nữa...

Nếu tôi không cháy lên
Nếu anh không cháy lên
Thì làm sao
Bóng tối
Có thể trở thành
Ánh sáng?

Nazim Hikmet
(GS Cao Xuân Hạo dịch)

Monday, July 13, 2009

Sống khác

Tôi không hiểu tự bao giờ tôi hay thay đổi bản thân để mong muốn một cách sống khác tốt hơn, và mỗi lần như vậy tôi đều chọn mốc thời gian là một ngày đáng nhớ. Trước đây, tôi cũng từng lo sợ rằng thói quen này sẽ làm thay đổi đi ý nghĩa sống bấy lâu nay của chính tôi và tôi sẽ dần đánh mất phương hướng, lạc lối nhưng may mắn thay điều ấy đã không xảy ra như bao người khác.

Người ta hay nói nhau về cuộc đời, và nói càng nhiều hơn nữa về hạnh phúc, vì có lẽ đó là điều mà ai cũng mưu cầu dù người ấy ở đâu, thuộc giai cấp nào, giàu hay nghèo. Đã có quá nhiều khái niệm, định nghĩa cũng như phương cách để có được hạnh phúc, nhưng chung quy chúng điều xuất phát từ một nguyên tắc cơ bản, đó là cuộc đời dù vui hay buồn, dù xảy đến với mỗi người như thế nào thì hạnh phúc thuộc về suy nghĩ chủ quan của mỗi người hơn là khách quan, nó tùy thuộc vào tâm trạng hơn là hoàn cảnh xung quanh. Cùng một vấn đề, nhưng có thể hai người có hai suy nghĩ khác nhau, thậm chí đối nghịch nhau như ly nước đầy được một nửa và ly nước đã cạn đi một nửa.

Tôi nghĩ mình là người tích cực vì tôi hay thay đổi để tốt hơn và tôi đang hạnh phúc ở hiện tại dẫu có những lo toan thường nhật. Thật ra theo tôi, mỗi người đều có một triết lý sống, nôm na là những quan niệm về cuộc sống và hạnh phúc hay đau khổ tùy thuộc rất nhiều vào triết lý sống của mình. Thật tiếc nếu mỗi chúng ta không hiểu rõ triết lý sống của bản thân, n
ói một cách khác, rõ ràng ít nhất mỗi người cần phải biết mình là ai và tại sao mình sống hay điều gì quan trọng nhất đối với mình; nếu không hiểu, chúng ta sẽ khó có được hạnh phúc. Do vậy, với quan niệm của mình, tôi hạnh phúc khi được thay đổi để giúp mình tốt hơn, có điều mới để nhìn lại điều cũ, để thấy rằng cuộc sống còn rất nhiều thứ đáng để quan tâm.

Và rồi tôi bắt đầu sống khác...cái khác đầu tiên là lần này đã được đưa lên blog :-)

Điều thứ 2 là gì? Đó là cái quan trọng nhất của mỗi người, sức khỏe. Tôi sẽ sống khác với sức khỏe của mình, để ít nhất giúp nó vững vàng hơn trong thời gian sắp tới, và sau này.

Điều thứ 3?

(sẽ được viết tiếp trong những ngày sắp tới)

Monday, June 1, 2009

June 01, 2009

10.157 ngày đã trôi qua...

Một chút gì mới?
Ừ, để mỗi ngày thêm ý nghĩa và mơ mộng chẳng thể nào thành nỗi nhớ

Và ngày hôm qua còn lại gì?
Vô vàn...
Niềm vui. Hạnh phúc.
Dấu ấn thời gian lẫn kỉ niệm nhạt nhòa

Ngày hôm nay?
Giữ chặt.

Rồi ngày mai?
Thôi buông lơi từng ngày
Nghêu ngao cất bước
Dẫu xa xôi, nhưng rồi một ngày sẽ đến
Trọn vẹn.


Thursday, May 21, 2009

Tán gẫu

Hôm nay tôi và bác vô tình về cùng lúc vì vậy bác cháu có dịp trò chuyện vài câu ngoài đầu hẻm. Nhớ lại ngày nào tôi còn là một cậu học sinh rồi sau là sinh viên, tôi thường hay qua nhà bác chơi với các anh sinh viên lớn hơn và nhờ đó cũng là dịp để tôi trò chuyện với bác. Tôi vẫn còn nhớ những tối chúng tôi ngồi nghe kể chuyện Tố Tâm và nhạc Làn Sóng Xanh trên đài, cảm giác thật khác so với thời buổi lên mạng như ngày nay. Rồi thời gian trôi qua thật nhanh, các anh vững trãi ngoài xã hội, rồi từng thế hệ sinh viên vào trọ ngôi nhà ấy, còn tôi thì đi làm và đến hôm nay chỉ còn là những cái gật đầu chào khi gặp mặt.

Bác là một cán bộ, một đảng viên gương mẫu trong mắt tôi vì bác đã từ bỏ rất nhiều cơ hội để làm giàu chỉ để giữ vững tấm lòng và lý tưởng của chính mình. Tôi mở đầu câu chuyện bằng lời đề nghị đóng cửa hẻm cho bác vì tôi là người về sau. Bác cười đồng ý và nói là dù gì mình cũng ở đây để rít hết điếu thuốc trước khi vào nhà.

Tôi thấy vậy cũng chưa vào nhà vội để hai bác cháu có thể đứng nói chuyện một chút và chính bác là người bắt đầu. Bác nói với tôi bác mới đi đám tang về, lại một người bạn nữa ra đi và ở tuổi của mình, bác đang chứng kiến từng người bạn rời xa. Có lẽ tôi chưa phải đối mặt với hoàn cảnh như vậy nên tôi không thể cảm nhận hết được nỗi lòng của bác, nhưng tôi biết, bác sẽ sống trọn vẹn hơn sau từng biến cố, và đó cũng là điều tôi trả lời bác. Bác kể tôi nghe những việc bác đang cố gắng để làm cho cộng đồng nghèo ở miền quê xa xôi và nhắn nhủ với tôi là tôi đang có tuổi trẻ, đang có thời gian để cống hiến.

Điều bác nói không biết có phải là điều tôi mong mỏi bấy lâu nay hay không, nhưng nó đã làm tôi suy nghĩ, và tôi trả lời bác thật nhiều. Tôi nói con người có 3 quá trình và tùy mỗi người sẽ có những hành động khác nhau để thực hiện. Quá trình đầu tiên là tồn tại, vì chỉ có tồn tại mới giúp cho chúng ta sinh tồn và thực hiện các việc khác. Quá trình thứ hai là tích lũy, chúng ta sẽ tích lũy tiền bạc, vốn sống, kinh nghiệm, kiến thức khi mà chúng ta có thể tồn tại. Và cuối cùng là phục vụ, khi đó chúng ta sẽ phục vụ cho gia đình, cho họ hàng, và cho những người xung quanh. Tôi nói với bác bản thân tôi cảm thấy bất trắc vì tôi không trả lời được tôi còn bao nhiêu thời gian, vì vậy tôi thực hiện 3 quá trình này song song, không phải bằng mọi giá cho tồn tại, tích lũy rồi khi thoải mái thì mới phục vụ.

Bác tán thành và nói với tôi rằng không biết có phải chủ quan hay không, nhưng hiện nay theo bác rất ít thanh niên suy nghĩ được như vậy và bác thấy mừng khi tôi có suy nghĩ đó. Tôi có thể hạnh phúc rằng mình có suy nghĩ như vậy và đặc biệt tôi càng vui khi có dịp cống hiến cho sự thành công của những người xung quanh. Tôi nói với bác là con thấy tiếc khi có rất nhiều người chỉ loay hoay với việc tồn tại, tích lũy và không biết bao giờ là đủ. Và tôi đã đổ thừa cho xã hội Việt Nam, khi mà không có đủ nội lực cần thiết để chăm sóc cho người dân khi ốm đau, bệnh tật để ai cũng phải tích lũy để lo cho những trường hợp đột ngột xảy đến. Và tôi cũng đã ví dụ ở những xã hội phát triển khác, khi mà mỗi người không cần phải lo vì đã có một hệ thống y tế thật tốt, thì đó cũng là phương tiện để cho người dân có thể cống hiến nhiều hơn. Tầm vĩ mô của xã hội là vậy nhưng tầm vi mô ở mỗi con người là chuyện khác vì nhận thức là một quá trình dài. Bản thân tôi cũng có những loay hoay, những suy nghĩ về tồn tại, tích lũy thế nào là đủ, nhưng may mắn tôi là người luôn biết mình cần gì và muốn gì ở mỗi thời điểm, và điều đó giúp tôi hiểu tôi đang làm gì.

Bác nghe xong và nói với tôi trong cuộc sống chắc chắn lúc nào cũng phải có min và max, và điều quan trọng là cháu xác định nó thế nào. Tôi hiểu và câu chuyện chấm dứt khi điếu thuốc đã tàn...

Friday, April 10, 2009

Question by Stephen Hawking from 3 years ago

Question by Stephen Hawking: How can the human race survive the next hundred years?

In a world that is in chaos politically, socially and environmentally, how can the human race sustain another 100 years?

In 25384 answers, the below answer was chosen by Stephen Hawking as the best answer

Political and social chaos has been with us for a very long time. Given the revolutions of the past and present, class warfare, and scheming of those seeking power, the human race has shown a remarkable resilience and managed to survive thus far.

The new factors in the equation of the balance of mankind and the rest of nature are the technological advances that have changed how political and social chaos can develop, and the advances in industry that have the potential to inflict serious environmental alterations. Threats of nuclear war, biological catastrophe, and climate change now bring into question as to how humanity can continue to survive.

Personally, I think that with the growth of true threats to survival, there has been growth of human ingenuity as well. We have yet to release a Frankenstein's monster of technology upon the world. Despite the stockpiles of nuclear weapons, there has been no global warfare. Medical research is in a renaissance of advance. Climate change remains a concern, but I believe that we are an adaptable species, as we have adapted before and will again.

The larger question is how will humanity survive, which is what is asked. It's very likely that the resources of today may no longer be available in a century. But consider the resources available today that were not available a century before. As stated before, we are an adaptable species, and when one window of resources closes, it's likely that other windows will be openable.

Of course, the speed that everything progresses at has increased. Will we be able to adapt in time? Perhaps not for a lot of us, but consider that in the 14th century, the Black Death wiped out over a third of Europe's population. Yet Europe survived and prospered. We may again have a catastophe that has similarly devestating effects, but I feel confident that after the catastrophe, humankind will prosper.

Why do I place this faith in humanity? Because I must. Without the belief that we will continue to grow and overcome the pains of social chaos as we mature as a species, we might as well not have any faith at all. I'm not talking religion (although that may or may not be a part in its current forms), but simply the same belief that we will survive just as much as the sun will rise the next day.

http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20060704195516AAnrdOD

Vietnamese version (translated by TanNg and V/A - http://tanng.spaces.msn.com/)

Câu hỏi của Stephen Hawking: Làm thế nào loài người có thể sống sót được qua 100 năm tới??

Trong một thế giới đầy rối loạn chính trị, xã hội và môi trường, làm thế nào loài người có thể sóng sót được qua 100 năm tới?

Câu trả lời tốt nhất do Stephen Hawking chọn:

Rối loạn về chính trị và xã hội vẫn luôn đồng hành cùng chúng ta từ lâu nay. Với những cuộc cách mạng hiện tại và trong quá khứ, xung đột dữ dội giữa các tầng lớp, và mưu đồ của những người tìm kiếm quyền lực, loài người đã cho thấy tính kiên cường tuyệt vời và đã ra cách để sống sót cho tới bây giờ.

Những nhân tố mới trong sự cân bằng giữa loài người và phần còn lại của tự nhiên là: những tiến bộ về mặt công nghệ mà đã làm thay đổi cách những rối loạn chính trị và xã hội diễn biến và những tiến bộ trong sản xuất công nghiệp với tiềm năng gây ra những biến đổi nghiêm trọng về môi trường. Mối đe doạ của chiến tranh hạt nhân, thảm hoạ sinh học, và thay đổi khí hậu đã đưa đến những câu hỏi như làm thế nào để nhân loại có thể tiếp tục tồn tại.

Cá nhân tôi nghĩ rằng cùng với việc những đe doạ ngày càng lớn tới khả năng tồn tại, thì con người lại ngày càng thông minh hơn. Chúng ta vẫn chưa thả một con quái vật nào của công nghệ ra thế giới. Mặc dù có những kho dự trữ hạt nhân, hiện vẫn chưa có một cuộc xung đột trên toàn cầu nào. Những nghiên cứu y học đang trong thời kỳ hưng thịnh. Thay đổi khí hậu vẫn còn là vấn đề đáng quan ngại, nhưng tôi tin rằng chúng ta là một loài với khả năng thích nghi, bởi chúng ta đã từng thích nghi và sẽ tiếp tục thích nghi.

Câu hỏi lớn hơn là làm thế nào con người có thể tồn tại được, chính là câu hỏi được đưa ra. Có vẻ rằng những nguồn tài nguyên ngày hôm nay có thể không còn trong một thế kỉ tới. Nhưng hãy nhớ rằng ngày nay đang có những nguồn tài nguyên mà trong một thế kỷ trước đây chưa từng có. Như người ta đã nói, chúng ta là một loài có khả nang thích nghi, và khi cánh cửa của một nguồn tài nguyên nào đó đóng lại, thì có vẻ rằng một cánh cửa khác sẽ mở ra.

Dĩ nhiên, tốc độ tiến triển của mọi thứ đã tăng. Liệu chúng ta còn có thể kịp thay đổi? Có thể với nhiều người trong chúng ta là không, nhưng hãy xem trong thế kỷ thứ 14, Cái chết Đen đã tàn phá hơn một phần ba dân số châu Âu. Tuy thế, châu Âu vẫn sống sót và phát triển thịnh vượng. Chúng ta có thể sẽ gặp phải những thảm hoạ tàn phá tương tự, nhưng tôi cảm thấy tự tin rằng sau thảm hoạ, loài người sẽ lại thịnh vượng.

Tại sao tôi lại đặt lòng tin vào loài người? Bởi vì tôi phải làm vậy. Không có niềm tin rằng chúng ta sẽ tiếp tục phát triển và vượt qua những nỗi đau của rối loạn về mặt xã hội bởi chúng ta đã trưởng thành CON NGƯỜI, chúng ta có thể sẽ không còn chút lòng tin nào. Tôi không nói về tôn giáo (mặc dù đây có thể hoặc có thể không phải là một phần của tôn giáo), mà chỉ đơn giản là với lòng tin như chúng ta sẽ vẫn tồn tại như mặt trời ngày mai vẫn mọc.

Yes! I believe in this even we're currently facing the economic downturn which makes a lot of people feel uncertain and worried about future.

Vâng! Tôi tin tưởng điều này ngay cả khi chúng ta đang phải đối mặt với suy thoái kinh tế, làm nhiều người cảm thấy bất an và lo lắng về tương lai.

Saturday, February 7, 2009

Bad mood ever

leave me alone...i'll go over it...this is just a preparation for a big change. Yes, I can...

Thursday, January 29, 2009

2009

Mùng 1,2,3 trôi qua thật nhanh và thế là mình phải bắt đầu cho năm Kỷ Sửu ngay hôm nay, năm mà mình đã dự định sẽ có nhiều thay đổi. Vừa qua mình cũng không có tổng kết năm 2008 nhưng nếu nhìn lại, có lẽ việc mình chuyển chỗ làm là một thành công vì điều đó giúp mình may mắn thoát khỏi ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu mà nhiều người đã, đang và sẽ phải tiếp tục đối mặt.

Và năm 2009 sẽ ra sao? Mình đã có rất nhiều mục tiêu phải đạt được nhưng tựu trung sẽ nằm trong các vấn đề sau

1. Có sức khỏe tốt vì đơn giản nếu chúng ta không có sức khỏe, chúng ta không thể làm được gì nữa

2. Có thể quản lý tốt tài chính theo kế hoạch tài chính cá nhân đã vạch ra

3. Nâng cao khả năng của bản thân để vững vàng hơn trong tương lai

4. Chia sẻ hơn nữa những gì mình đang có

5. Chuẩn bị cuộc sống gia đình :-)

Friday, January 9, 2009

Sunday, December 28, 2008

Việt Nam Vô Địch

(vnexpress.net)

Việt Nam Vô Địch! Việt Nam Vô Địch! Việt Nam Vô Địch! Tôi mơ được nghe câu này đã 10 năm từ khi cái lưng đáng ghét của tên Sasi Kumar “chân gỗ” đã phá tan giấc mộng đẹp của đội tuyển chúng ta. Cảm giác bất lực từ phút 71 ấy đã xâm chiếm hàng triệu triệu trái tim người hâm mộ cho tới ngày hôm nay và chỉ có thời khắc vừa rồi khi trái bóng lọt tỏm vào mành lưới của người Thái ở phút bù giờ thứ 3, bọn chúng đã bị tống cố bởi một hương vị ngây ngất, ngọt ngào và hưng phấn.

Tôi cũng không ngờ có một ngày chốn cũ ấy (NVH Thanh Niên) lại được các tuyển thủ chúng ta vẽ lên một khung cảnh quá đỗi khác biệt sau 10 năm, cờ rũ ngày nào thay bằng cờ hoa phấp phới, không khí ảm đạm, những khuôn mặt trẻ buồn tẻ thay bằng không khí hò hét, trai, gái, già, trẻ, ai ai cũng nhảy cẫng lên như những đứa trẻ khi có niềm vui…

Đã hơn hai giờ trôi qua mà âm thanh reo hò, còi xe inh ỏi, tiếng trống đùng đùng và tiếng cờ phấp phới vẫn vọng vào tai tôi để hòa cũng cảm giác đang lâng lâng làm nên cái gì rất lạ bên trong. Không biết có phải là sự hỗn tạp của nhiều cảm xúc trào dâng hay không, nhưng tôi chắc là khoảnh khắc 10 phút ngắn ngủi sau bàn thắng đưa đội chúng ta đến ngôi vô địch, tôi sẽ không bao giờ tìm lại được nó (có lẽ vì khó vô địch lần nữa :-) hay tôi không có dịp trong không khí như vậy lần thứ hai).

6.25 tối. Ngồi bệt tại sân nhà văn hóa thanh niên bên cạnh những người bạn công ty cũ, cảm giác chờ đợi ngột ngạt.

6.50. Người người đổ vào ngồi chật kín sân, khó thở, hơi người nồng nặc, khó chịu vì có lẽ lâu rồi tôi không phải như thế.

7.00. Trận đấu khai mạc. Dẫu rằng lịch sử gần đây luôn nghiêng về người Thái, nhưng từ khi tôi theo dõi lúc chúng ta đá văng Malaysia, rồi sau đến Singapore, tôi luôn nghĩ Việt Nam lần này sẽ vô địch. Tôi hay nói với bạn bè xung quanh, kì này chúng ta có dáng dấp của nhà vô địch, vì càng đá càng hay, càng đá càng may mắn khi vào vòng trong. Nhà vô địch là vậy, muôn thuở của bóng đá.

7.05. Việt Nam nhập cuộc với lối đá cẩn trọng, chắc chắn, giữ bóng khi cần thiết và áp sát không cho tiền vệ Thái có khoảng trống và tôi hài lòng khi ra sân với chiến thuật như thế. Ngồi chờ chiến thắng, không ngoa.

7.22. Những gì lo sợ cho các tình huống cố định đã đến, Hồng Sơn ra bắt bóng không chuẩn, hai trung vệ không kiềm cặp tốt. Tỉ số 1-0 cho người Thái.

Những phút sau đó…đến hết hiệp 1. Có lẽ Calisto đã chuẩn bị tinh thần cho các cầu thủ từ trước, họ tuân thủ đúng đấu pháp và chơi bình tĩnh dù bị dẫn bàn. Áp đặt lối chơi, dồn dập tấn công để gỡ hòa.

Hiệp 2. Với những gì người Thái đã trả giá cho lượt đi, họ đã thành công trong việc áp chế những bài của đội tuyển chúng ta. Cảm giác lo lắng đã đến khi dường như chúng ta đang rơi vào bẫy, càng đá chúng ta sẽ càng tiêu phí thể lực và những đường phản công của người Thái sẽ kết liễu chúng ta bất cứ lúc nào…nhưng bóng đá là thế…được ăn cả ngã về không…không còn lối thoát nào cho chúng ta…

Phút 90+3. Cơ hội cuối cùng của đội tuyển khi Công Vinh bị đốn ngã ở cánh trái. Minh Phương lật bóng, Công Vinh đội đầu ghi lại lịch sử. Việt Nam lần đầu tiên vô địch Đông Nam Á.

Trong 10 phút sau đó…nước văng tung tóe, tiếng reo hò dậy sóng ầm ầm vào tai, những bài ca bất hủ vang lên, tôi, bạn bè và người người nhảy nhót. Giây phút vinh quang trong niềm hân hoan tột bậc, tôi chưa bao giờ có cảm giác mình tự hào dân tộc đến vậy. Ở những giây phút ngắn ngủi này, tôi may mắn có được những khoảng lặng, lặng nhìn người bạn của tôi ngây ngô vui vẻ thật đẹp, lặng nhìn cờ Việt Nam tung bay trong sân hào hùng và lặng nhìn thấy một đôi trai gái ôm nhau thật hạnh phúc, trong màu áo đỏ của lá cờ tổ quốc. Và tôi cũng kịp mơ ước rằng một ngày nào đó, đất nước ta sẽ có những dịp mà các đôi trai gái, các cặp vợ chồng dù trẻ hay già, có thể ôm nhau hạnh phúc đến thế.

Đến lúc này, hơn ba giờ trôi qua, tôi vẫn còn nghe tiếng đua xe, tiếng hò hét vang dội ngoài đường và tôi thật sự không thích như vậy. Tôi chỉ thích ngắm nhìn mọi người đổ xuống đường ăn mừng và những cặp ôm nhau đằm thắm vì 1 niềm vui chung, 1 tiếng gọi, quê hương.

Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Tôi luôn nghĩ câu này đúng và vì vậy tôi thật lòng không có lòng tin là bóng đá Việt Nam sẽ tiến lên ngự trị ngôi vua tại Đông Nam Á này ngay sau chiến thắng hôm nay. Nhưng, điều đó không có nghĩa là tôi không tin bóng đá Việt Nam không thể làm được ở tương lai, khi có hàng triệu trái tim luôn hướng về như thế. Cần 1 chữ tầm cho các vị lãnh đạo biết bao!

Dẫu biết rằng bóng đá chỉ là một trò chơi nhưng lần này nó đã cho chúng ta thấy một sức mạnh dân tộc thật sự đã ẩn khuất bên trong mỗi người, sức mạnh cho ước mơ một ngày, vị thế của Việt Nam trên toàn cầu sẽ được khẳng định, được tiếp nối lịch sử vẻ vang của hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước. Sức mạnh mãnh liệt ấy đã bất chấp sự khác biệt, cùng hô vang Việt Nam Vô Địch!

Dẫu biết rằng thành công trong bóng đá hôm nay không thể mang lại ngay vị thế của Việt Nam ngày mai, nhưng nó chứng tỏ quyền tự do dân chủ trong bóng đá, quyền được bày tỏ những khát khao với mong muốn giúp ích cho đất nước, đã đem lại những giá trị nhất định. Người ta đã phê bình, chỉ trích Calisto bằng nhiều lời lẽ khác nhau để rồi khi kết quả tốt đẹp đến, người ta sẵn sàng xin lỗi. Thiết nghĩ, liệu những chỉ trích ấy có đã làm ông Calisto mạnh mẽ hơn, nhiệt huyết và tràn trề quyết tâm hơn? Đối với một nhà cầm quân tài ba, đó luôn là những áp lực cần thiết để giúp họ có thể chiến thắng vang dội như hôm nay. Và tiếng vang của Việt Nam trên trường quốc tế ở tương lai chỉ có thể được mang lại bởi sự tự do dân chủ như vậy.

Tự do là quyền tự nhiên của mọi người, nhưng nó không tự nhiên mà có! Có đi rồi chúng ta nhất định sẽ đến, tôi tin hàng triệu người dân Việt Nam rồi mai đây cũng đạt được một xã hội dân chủ văn minh thật sự, như chiếc cúp vô địch Đông Nam Á sau 50 năm chờ đợi.

12.31 tối.

Friday, November 21, 2008

No More

MELWICSM

Sunday, October 26, 2008

Một buổi tối thứ 7


Đời bày biện chi quá nhiều nỗi buồn để rồi vẫn mãi loay hoay. Đôi khi chợt ước mình chỉ là cây, là cỏ để mặc thiên hạ và cuộc đời mỏi mệt, chỉ cần xanh chút lá là đủ. Chẳng biết từ bao giờ, mình hay chú ý vào những điều rất nhỏ, có lẽ đối với mình, niềm vui đến từ những điều thật nhỏ nhặt.

Mình đang cố gắng cảm nhận cảm giác bây giờ, không buồn không vui, chỉ đọng lại nơi tâm hồn một chút tiếc nuối. Tiếc nuối từ những câu chuyện xung quanh, từ những mảnh vụn hàng ngày mình phải va vấp để cho dù có kiên nhẫn chắp nối lại, vẫn không thể tròn trịa, vẫn không thể trọn vẹn và vẫn không thể nguyên sơ như thuở nào. Có những câu chuyện, những nỗi buồn…

Ngày còn bé, tôi thường ra bãi đất trống sau nhà, phóng tầm mắt ra thật xa, nơi trời và đất giao nhau, Ba nói đó là đường chân trời.

Ngày ấy, tôi đã từng ao ước, lớn lên nhất định tôi sẽ đi đến nơi xa xôi đó, tôi tin có một hoàng tử chờ tôi ở đấy. Và chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau cả cuộc đời còn lại, như cái cách mà tôi hay đọc trong các truyện cổ tích ấy.

Lớn lên một chút, tôi biết ra rằng không hề có nơi trời và đất giao nhau. Dẫu vậy, chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ muốn tin rằng, có một người đàn ông đang đợi tôi nơi ấy, thế giới yêu thương của tôi ở nơi ấy và tôi chỉ tìm được hạnh phúc khi đặt chân đến đó.

Có lần, anh đưa tôi ra biển. Chúng tôi lặng yên bên nhau, mỗi người mải mê theo đuổi một ý nghĩ. Rồi cuối cùng anh cũng nói: "Nếu có thể, anh sẽ đưa em đi đến cùng trời cuối đất, chỉ có nơi đó anh mới có thể cho em một hạnh phúc trọn vẹn". Đó là lần cuối cùng tôi được ngồi bên anh ngoài biển, để ngắm đường chân trời, thiên đường cổ tích của tôi.

Rất nhiều lần, tôi tự hỏi: "Phía cuối chân trời, nơi ấy có gì?". Có thật là thế giới hạnh phúc, có thật là nơi ấy chỉ có yêu thương, hay cũng chỉ là đất đá, nắng gió khô hanh? Tôi vẫn luôn ao ước có thể một lần chạm tay vào nơi ấy, vì anh đã hẹn sẽ chờ tôi ở đấy.

Nhưng, có lẽ, tôi có đi hết cả cuộc đời này, vẫn không làm sao đến được nơi trời và đất giao nhau.

(goclang – TTVNOL)

Bình yên và thanh thản dường như chỉ là những khoảnh khắc trong vô vàng bước đi mỏi mệt khi cuộc đời quá vội và hờ hững. Dẫu biết rằng cuộc sống không phải là con đường thơ mộng trải đầy hoa, nhưng mình vẫn không thoát được nhiều suy nghĩ ràng buộc, để rồi khi cuộc sống vẫn trôi, mình không theo kịp và đành dừng lại. Và những lúc như thế này, mình lại cảm thấy giản đơn, nhẹ nhàng lắm khi có những khoảng lặng để cảm nhận nhiều hơn về những niềm vui nho nhỏ và cả những vàng vọt của đời thường.

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay

Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân quen quá
Thảm lá me vàng lại bước qua

Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay

Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
Để lúa reo mừng tựa vẫy tay

Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim !

(Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui - Trịnh Công Sơn)

Có những câu chuyện, những nỗi buồn…

Mỗi ngày, tôi thường ra khỏi nhà từ sáng sớm và trở về lúc tối mịt. Việc đầu tiên tôi bước vào nhà là bật tivi lên nghe tin tức. Tôi thường vừa làm gì đấy, vừa nghe ngóng xem hôm nay thế giới có gì khác lạ không?

Nhưng dường như, gần hai tuần nay tôi hầu như không dám bật tivi. Có quá nhiều cảnh tượng tang thương, chết chóc... Khi xem những hình ảnh cơn bão miền Trung, động đất Indo, lòng tôi chùng lại, tôi ngồi thụp xuống và òa khóc. Tôi cũng vừa mất đi một người thân, tôi hiểu nổi đau quặn thắt đến thế nào.

Có lần, một người bạn nói với tôi rằng nó ghét biển. Tôi đã tròn xoe mắt, lần đầu tiên tôi nghe có một người ghét biển. Nhưng rồi dần dần tôi hiểu, gia đình bạn mấy đời gắn liền với biển, mưu sinh cùng biển và cũng sống chết với biển. Biển, với bao người dân chài, chỉ là những ngày mưu sinh miếng cơm manh áo cùng cực, chỉ là những thấp thỏm âu lo, chỉ là những ngày giông bão và là nỗi đau chẳng bao giờ nguôi ngoai...

Một người bạn ở ĐN, tâm sự với tôi rằng, mỗi ngày bạn đi làm đều ngang qua con đường BĐ, bạn yêu con đường này biết bao. Vậy mà những ngày qua, bạn đã không dám đi qua con đường ấy nữa, bạn không dám đối diện với những mảnh đời bất hạnh ấy.

Sóng gió rồi sẽ qua, biển rồi sẽ bình lặng. Nhưng, nỗi đau sẽ vẫn còn mãi trong tâm trí bao người dân làng chài...

Vào lúc này, nếu có một ước muốn, tôi chỉ muốn tựa vào một bờ vai và khóc, muốn một vòng tay vỗ về thật nhẹ và cái siết chặt cảm thông... Một thời gian dài sống xa nhà, thui thủi một mình, tôi đã gồng mình lên để tạo cho mình một lớp vỏ cứng cáp, để có thể vững bước trong cuộc đời, để có thể vươn lên bằng chính mình...

Những chuyến CTXH, những lúc lang thang bên trẻ bụi đời, những ngày cắm đầu với áp lực công việc... để bắt đầu những ước mơ cháy bỏng trên đất Sài thành này, không có nguồn động viên, chỉ có hai bàn tay và sự tự tin, đam mê... Những ngày nằm co vì đau ốm, những lúc nung người trong gác trọ tựa lò bánh mì, mà niềm tin vẫn không bao giờ nhạt mất... Những tháng ngày đó, tôi đã sống chan hòa và đủ cứng cáp để chưa khi nào tỏ ra mềm yếu.

Với bạn bè, tôi là bờ vai, là sự ấm áp của họ... Thằng bạn buồn chuyện tình yêu, bắt tôi chạy 20km đêm hôm xuống nhậu chung cho vơi buồn, giờ đã yên lành trong một gia đình nhỏ... Người bạn hôm nào ngồi đàn hát cùng bạn bè, chợt nhảy dựng lên khi chủ quán đem ra cái bánh sinh nhật tôi gửi từ trước: "Trời ơi, hôm nay sinh nhật tao!" giờ cũng đã sắp có baby...

Tôi luôn sống với niềm tin và sự hy vọng vào ngày mai, đi bằng đôi chân mình, không bao giờ biết cúi đầu, khom gối hay cong lưng, sẵn sàng đưa bờ vai mình cho người khác, hoặc lặng lẽ ngồi cùng chỉ để lắng nghe... Lặng lẽ một mình, tôi đã đạt được ước mơ nhỏ của mình trong công việc: một công việc tốt, làm chủ chính mình...

Nhưng...

Dạo gần đây, tôi trở nên lặng lẽ, tắt hết điện thọai, không gặp gỡ ai... Khi mình sống không đam mê, không niềm tin, không hy vọng, không mơ ước điều gì... mình sẽ không bao giờ bị thất vọng hay tổn thương nữa. Tôi đã hiểu được khả năng mình, cũng như hiểu rằng sự thành công không chỉ nằm ở nghị lực, tự tin, sự cố gắng không mệt mỏi... Nhưng tôi không còn nhiệt huyết, không còn tin yêu ...

Những ngày quá mệt mỏi, cô độc, tôi mới nhận ra mình khao khát có được một bờ vai để gục đầu vào khóc và cảm thấy nhẹ nhàng. Những mối tình qua đi cũng chỉ làm thêm tổn thương, chai sạn mà không có sự chia sẻ, cảm thông... Bất cứ người phụ nữ nào dù mạnh mẽ tới đâu cũng luôn cần một bờ vai để thấy mình nhỏ bé, để thấy mình được ấm áp, chở che.

Tôi giờ sống lặng lẽ không ước mơ, không niềm tin, bỗng hôm nay thèm được òa khóc trong vòng tay của anh... Rồi tất cả sẽ qua đi... liệu tôi có lại đủ chút niềm tin và nhiệt huyết để bước đi tiếp trong cuộc đời này?

Ta đi trong những rối bời
Có không mà cứ chơi vơi kiếm tìm?

(goclang – TTVNOL)

Có gì đó vẫn mãi chông chênh ở hiện tại…nhưng mình vẫn phải cất bước vì những điều sắp tới…

Con lật đật, người bạn nhỏ của tôi.

Một ngày nọ, cái ngày đã rất xa, xa lắm rồi... Đó là lần đầu tiên trong đời tôi khóc nhiều như vậy, đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết cuộc đời lắm gai nhọn.

Tôi đã giận dữ đá tất cả những đồ vật xung quanh tôi, chúng nằm lăn lóc trông rất thảm thương, như chính tôi lúc đó vậy. Duy chỉ có nó, dù tôi có đá đến trăm lần nó cũng bò dậy. Lặng nhìn nó, tôi hiểu ra một điều - nó kiên cường lắm, dù té ngã thế nào cũng nhất định đứng dậy.

Đến bây giờ, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn người đã phát minh ra nó. Chính nó đã theo tôi suốt một thời gian dài, khi tôi vấp ngã, mệt mỏi đến rã rời, cứ ngỡ là mình không thể đứng dậy đi tiếp được nữa. Tôi lại ngồi nhìn nó, nụ cười vẫn nở trên môi và vẫn luôn đứng dậy cho dù bị tôi xô ngã không biết bao nhiêu lần.

Và chẳng biết từ bao giờ, hầu như tất cả những người bạn, người thân đều được tôi tặng Con Lật Đật. Tôi mong rằng tất cả những người thân yêu xung quanh tôi, cũng sẽ biết đứng lên, dù cuộc đời có xô ngã bao nhiêu lần đi nữa.

(goclang – TTVNOL)

Sao không là hạt muối mặn mà trong cuộc đời nhạt thếch? Và cuộc sống sẽ mỉm cười với những ai chân thành với nó…

Wednesday, October 22, 2008

Mệt mỏi

Hôm nay mình cảm thấy thật sự mệt mỏi cho những gì xảy ra xung quanh, không phải cho bản thân mà cho những người bạn, cho những gì xuất hiện trong cuộc sống mà mình đôi khi cảm thấy bất lực để thay đổi một điều gì đó. Cảm giác đứng nhìn và chùng chân vì không thể làm gì cả này thật đáng ghét, nó xâm chiếm cả lý trí lẫn trái tim lúc này để rồi chỉ muốn bỏ đi đâu đó thật xa, cô độc để tìm một con đường, tìm một lối đi cho bản thân. Có những lúc, mình ước gì quá khứ đã không xảy đến để mình vẫn ngu ngơ, vô tư như ngày nào có phải sẽ vui vẻ hơn hay không? Tại sao trái tim mình luôn rung động mỗi lần chứng kiến những gì mình cảm thấy nếu là mình, có thể đã tốt hơn? Tại sao mình có thể hy sinh rất nhiều tình bạn chỉ để người ta nhận ra một điều gì đó? Tại sao mình không chịu hiểu đó là sự lựa chọn của người khác và mình nên vui vẻ với nó?

Có thể tất cả xuất phát từ suy nghĩ không muốn bản thân mình phải hối hận, bị cảm giác tiếc nuối quá khứ dày vò và nhấn chìm mình trong hiện tại. Có phải mỗi người chúng ta đều từng tự hỏi ít nhất một lần là nếu như có may mắn và kì tích để mình được quay lại, chúng ta sẽ thay đổi điều gì trong cuộc đời mình? chúng ta sẽ tìm cách sửa chữa lỗi lầm nào? Sẽ lựa chọn xóa đi nỗi đau nào, niềm hối tiếc nào? Liệu ta có dám mang lại một ý nghĩa mới cho sự sống của mình hay không? Chúng ta sẽ trở thành ai, đi đến đâu và cùng với ai?

Bản thân mình không thích ngày sinh nhật vì ngày đó, là ngày mà mình bắt đầu mang nặng kiếp người và tiếp nối một cuộc sống mà mình cảm thấy rất nhiều lần cần phải dừng chân nghỉ mệt, tâm hồn khuất lấp sau cuộc sống để suy nghĩ, để thắc mắc, để chuẩn bị cho những bước tiếp theo. Điều đáng buồn nhất là mỗi lần như thế, mình lại phải bỏ đi nhiều thứ để chừa chỗ cho những hành trang sắp tới vì bản thân mình không đủ để có thể ôm tất cả. Đó là những sự lựa chọn thổn thức, và nó sẽ vọng lại cho mình sau này chăng? Mình cũng không có câu trả lời lúc này.

Đã rất nhiều lần mình tự hỏi mình đang tìm kiếm gì ở cuộc sống? Tiền tài, danh vọng và địa vị chăng? Gia đình, tình cảm, hạnh phúc chăng? Cũng chẳng biết, nhưng từ trước đến giờ, mình vẫn luôn cho rằng tự mỗi bản thân mình muốn lo cho người thân, cho gia đình của mình sau này thì mình phải vững trải, phải tràn đầy niềm tin vì lúc đó, mình mới có đủ thời gian và điều kiện vì đôi khi cuộc sống nó quá tàn nhẫn, đem đến những tai họa mà chỉ vì mình không đủ điều kiện để rồi bất lực nhìn dòng đời cuốn trôi. Liệu có gì đau khổ hơn khi nhìn thấy trước mà không thể tránh được chỉ vì sức người có hạn? Tiền tài, danh vọng chỉ giúp mình đến thế là cùng.

Nếu một người nào đó hỏi mình muốn gì lúc này, thì mình có thể trả lời ngay. Mình muốn một cuộc sống gia đình cho dù biết rằng còn quá nhiều thứ trước mắt phải đối mặt và nếu…nếu mình thất bại trên đường đời…thì gia đình đó sẽ như thế nào? Tại sao cuộc đời lại cho mình quá nhiều câu hỏi để mình không thể trả lời như thế?

Tuesday, September 16, 2008

Sân khấu

Có bao giờ bạn nghĩ cuộc đời như một sân khấu hay không? Và ở nơi ấy, mỗi người trong chúng ta sẽ có những vai diễn khác nhau. Có bao giờ bạn là một vai chính và được mọi người chú ý đến? Có bao giờ bạn là một vai phụ hay thậm chí chỉ đứng đằng sau sân khấu với vai trò phụ trợ nào đó? Chính hay phụ? Nổi bật hay mờ nhạt? Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng thật sự đã làm nhiều người phải suy nghĩ và mải mê đeo đuổi.

Và rồi lý do để đôi khi chúng ta mệt nhoài theo đuổi một vai diễn chính cũng thật đơn giản, đơn giản vì đã là con người, đã sống thì ai lại không muốn mình sẽ nổi bật và nhiều người sẽ phải nhớ đến mình. Nhưng…có bao giờ bạn từng nghĩ nếu ai cũng như thế thì mỗi vở diễn sẽ ra sao? Liệu bạn có nghĩ rằng mỗi kịch bản đều khác nhau và có những vai diễn phù hợp với người này nhưng lại không phù hợp với người khác không? Ai cũng biết nhưng rồi ai cũng muốn mình như vậy để rồi khi vai diễn đó thất bại và chết đi, nó sẽ để lại trong lòng người khác những tì vết không bao giờ phai.

Bản thân mình cũng có rất nhiều lúc như thế, loay hoay để được tỏa sáng trước mọi người nhưng rồi khi dừng chân mỏi mệt, mình tìm thấy mình và chợt nhận ra rằng điều quan trọng hơn hết là bản thân mình hiểu được vai trò của mình như thế nào trong mỗi vở diễn và làm thật tốt vai trò đó dù cho công sức của mình chẳng ai nghĩ đến đi nữa. Cuộc sống là như thế và mình đã bằng lòng với nó.

Và cũng có những lúc mình đố kị với suy nghĩ là mình sẽ thích hợp với vai diễn đó hơn người khác. Bản thân mình may mắn khi có quyền lựa chọn người vào từng vai diễn khác nhau trong công việc, điều này cũng là nỗi trăn trở và đôi khi thật sự khó khăn vì nếu lựa chọn của mình sai lầm thì sẽ làm cho vở diễn thất bại.

Và cũng có những lúc mình vào một vai giả tạo, không còn là bản thân để vì một điều gì đó…Tại sao cuộc sống lại cho mình những khoảnh khắc như thế? Những khoảnh khắc chông chênh và mình chỉ muốn chôn vùi nó thật sâu.

Và cũng có những lúc mình chìm trong si mê hão huyền để rồi lấn san vai trò của người khác và mọi thứ trở nên phức tạp sau đó. Mình cần phải biết dừng và rút lui đúng lúc khi vai trò của mình đã hết, đã chấm dứt.

Và cũng có những lúc mình miên man trong vai diễn này nhưng lại ở một vai trò khác trong một vở kịch khác để rồi mọi thứ đan xen lẫn nhau. Mình đang diễn vai trò là người con, vai trò là người yêu, vai trò là người anh, vai trò là người bạn, vai trò là người lãnh đạo ở các vở kịch khác nhau và vì thế mình cần phải hiểu rõ mình là ai, mình đang ở đâu.

Tương lai. Vai diễn kết thúc. Vở kịch đóng lại. Thời gian xóa nhòa. Kỉ niệm chỉ còn là những tàn phai. Chấm hết cho cuộc đời của một diễn viên.

Sunday, September 14, 2008

Một ngày nhiều cảm xúc


Mình chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để nghĩ về một ngày nhiều cảm xúc, có lẽ nên được kể từ sự lười biếng vậy.

Đã gần một tháng trôi qua, nó không ngờ lại bị mình bỏ rơi đến thế vì mỗi ngày ít nhất mình cũng ngắm nghía nó mấy lần. Năng lượng ngày một ít đi và nó dần cảm thấy xấu hổ khi bắt gặp một ánh mắt từ ai đó. Kiệt quệ và không thể hoàn thành nhiệm vụ để rồi từ ban đầu là hai, đến năm và hiện tại là mười lăm phút trễ… điều không thể chấp nhận nhưng đành bất lực. Thật ra, đối với mình chỉ đơn giản là một phép cộng cho mười lăm nhằm tiếp tục lười biếng cho việc phải lết đi mua pin mới. Và cũng chính nhờ như vậy nên dạo gần đây lại hay trễ hẹn đồng thời ăn cắp được vài phút từ mọi người xung quanh. Điển hình là hôm nay, 1.15 mình phải có mặt tại nhà anh M để cùng đi xe đến nhà tang lễ nhưng kẹt nỗi giật mình thức giấc lúc 12.30 và sau đó thì…

“Dậy đi cưng, hôm nay cần phải đi đúng giờ đó”
“Tí nữa đi mà, còn sớm quá, mới có 12 giờ 30 chứ nhiêu. Chuẩn bị 15’, vọt đến nhà anh M 10’”
“Trời ạ! 2 giờ là người ta xong lễ vì vậy 1.15 là phải có mặt tại nhà anh M để còn đi đến đó nữa chứ”
“Ừ! Biết…nhưng đang lười biếng quá…trưa CN mà…lăn lộn trên giường chút đi”
“Bó tay! Quên là đồng hồ trễ 15’ sao…12h45 rồi đó”
“Ờ! Rồi…5’ nữa”

Cuối cùng thì lết tới lết lui, đúng 1h20 mình có mặt và thế là đã chôm chỉa được mỗi người 5 phút, nghĩ lại thấy tội lỗi ghê. Hôm nay cũng không đủ quân đi lắm, chị H và L thì trốn với lý do kẹt công việc, vì vậy điểm danh chỉ có anh M, anh T, anh C, anh H và mình. Ban đầu mình cứ nghĩ là đi chiếc Zace của anh M, ai dè được đi chiếc xe Civic đời cũ của anh H. Thời buổi kinh tế khó khăn, nên vừa chui vô xe mình đã hỏi xe này chạy hao xăng không anh. Sau một hồi tìm hiểu thông tin, biết được xe này được bán rẻ cho anh H với giá 50tr nhưng sau đó phải bỏ thêm 50tr để sửa và trên xe luôn có 1 cái khăn ướt, dùng để lau cái sợi dây gì đó để không cho nó nóng, chứ không thì nằm đường, xe chạy được 100km với 10 lít. Mình nghĩ cũng hay, nếu là mình chắc cũng không đủ can đảm để mua xe như vậy, nhưng chắc vì anh chị ấy có đứa con nhỏ và chị N lại đang mang thai nên có xe hơi cũng tốt. Mình cũng muốn có 1 chiếc xe hơi cho dù hàng tháng phải bỏ thêm chi phí tiền xăng nhưng bù lại được an toàn cho gia đình là quan trọng nhất.

1.35 bọn mình bước vào thì mọi người đang làm nghi lễ đưa người con trai ấy đi hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước. Hôm thứ sáu vừa rồi bọn mình đã đến viếng, nhưng không hiểu sao lần này mình lại càng có nhiều cảm xúc hơn. Mình không hiểu tại sao lại vậy, có lẽ vì người con của thầy mình ra đi đột ngột và đáng tiếc trong lúc còn rất trẻ, có lẽ vì đã để lại một người phụ nữ đơn côi và 1 đứa con nhỏ xinh xắn chưa đến 1 tuổi, có lẽ vì lần đầu tiên mình thấy thầy và cô suy sụp đến như vậy, có lẽ vì thầy và cô không thể gặp anh ấy lần cuối vì ở xa, có lẽ vì khung cảnh và vì…

Theo lời thầy thì anh ấy bị suy kiệt rồi ra đi đột ngột và thầy cũng không muốn tìm hiểu lại nguyên nhân vì dù có làm gì chăng nữa, nó cũng sẽ gây nhiều đau lòng hơn là nguôi ngoai. Còn đối với mình, mình cảm thấy thật tiếc vì đáng lẽ ra sẽ không phải có tình huống xấu nếu biết chăm sóc và lo lắng cho sức khỏe. Mình cũng không rõ tại sao!

Mình không thể cảm nhận được nỗi đau của thầy nhưng khi mình thấy thầy suy sụp rất nhiều, mình nhận ra rằng, cho dù người con này đã từng có lỗi và tổn hại đến thầy bao nhiêu, cho dù thầy đã từng không nhắc đến anh ấy và không ở chung với anh ấy một thời gian dài, nhưng khi anh ấy mất đột ngột thì nỗi đau của một người cha là vô hạn.

Đừng để bao giờ mình phải hối tiếc vì điều gì, mình luôn tự nhủ như vậy!

Mình không thể cảm nhận nỗi đau của cô nhưng khi mình thấy cô khóc, mình nhận ra rằng nỗi đau của người mẹ khi con mất là vô bờ, là không có gì khỏa lắp nỗi vào lúc ấy.

Mình không thể cảm nhận nỗi đau của vợ anh ấy nhưng khi mình thấy cô ấy vật vã và đau thương, mình nhận ra nỗi đau của người vợ khi mất chồng thật sự vượt quá sức chịu đựng của một con người. Lúc ở nghĩa trang trước khi đưa anh ấy đi hỏa táng, chị ấy đã khóc thảm thiết và trong một lúc nghĩ quẩn, chị đã tự cắn lưỡi của mình để được đi theo anh ấy. May mắn là gia đình phát hiện kịp nên bế chị ấy ra khỏi chỗ đau thương đó và cấp cứu kịp thời. Trước đến giờ mình không hề có ý nghĩ gì về việc này nhưng bây giờ mình lại được chứng kiến, thật lòng lúc đó mình muốn quay đi, bịt tai lại để không nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận được những gì xảy ra chung quanh. Gia đình chị ấy kêu gọi bế đứa nhỏ lại để mẹ nó nhìn và có động lực để tiếp tục sống. Tiếng gọi ấy và những tiếng khóc như đang cào xé cảm xúc của mình! Mình không biết là nên tội nghiệp cho đứa bé vì chắc chắn nó sẽ không hình dung được khuôn mặt của cha mình, không cảm nhận được những thời khắc này khi lớn lên hay là mình nên mừng cho nó, vì thà như vậy để nó không phải cảm nhận nỗi đau mất cha, một nỗi đau khôn cùng.

Ngày hôm nay đã đem lại cho mình quá nhiều cảm xúc và mình sẽ không bao giờ quên được. Một điều chắc chắn là mình sẽ không để gia đình phải chịu những nỗi đau này, ba mẹ mình sẽ không và vợ mình cũng vậy!

Tất cả những nỗi đau sau này, hãy để mình gánh vác và chịu đựng! Chắc chắn là thế!

Tuesday, September 9, 2008

Happy Birthday to Hunie

2008: năm nay hunie của u ok hén, chắc hổng có gì làm phiền lòng bá quan văn võ, thiên hạ gần xa rồi. Kì này nhất quyết cho hunie một bất ngờ...nhưng hơi bị lâu...chờ xem nhá :-)

2007: Hunie ơi…hôm nay là ngày SN của u đó, nên tui hy sinh 1 blog entry để tặng u nè (bắt chước hunie của tui). Hôm nay tính gọi qua nhà gặp hai bác để cảm ơn vì ngày này 25 năm trước đã làm một việc thật có ý nghĩa đối với tui…là sinh ra một cô bé mà đã, đang và sẽ gắn bó với tui cho đến hết cuộc đời :-). Tiếc là, u cũng biết tính tui nhát quá nên đành lấy hết tấm lòng, tình cảm…để xin cảm ơn hai bác trên blog vậy. Cảm ơn hai bác thật nhiều, con nghĩ sẽ không có gì để có thể đền đáp công ơn được và con hy vọng một ngày nào đó con sẽ có thể nói lên điều này với hai bác (thật lòng đó nha u…đừng có nghĩ xấu cho tui à). À…quên nữa…thiếu mất một người quan trọng để cảm ơn rồi. Cảm ơn hunie! Cảm ơn vì những ngày đã qua và những ngày sắp tới (còn hành động cụ thể thì hìhì…u hiểu tui mà)

Sunday, August 31, 2008

Happydent White

Đi dạo một mình cảm giác thật thoải mái, mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn sau khi mình đã làm bia cho mọi người bắn tỉa, cười nói liên tục cả hai tiếng. Có lẽ do mình trầm và ít nói, nên sẽ là điểm bắn lý tưởng cho bà con chăng…mình cũng không biết.

Vẫn những con đường thân quen với những cảnh vật ít thay đổi, cuộc sống xung quanh dường như trở nên nhộn nhịp hơn khi mùa giáng sinh đang đến. Giáng sinh năm nay mình vẫn chưa có kế hoạch gì cụ thể…có thể là Nha Trang hay Cambodia…nhưng chắc chắn sẽ không nhiều ngày như năm ngoái khi mà một mình lang thang tận Hà Nội và Sapa cho đến năm mới. Thời gian trôi qua lẹ thật, vẫn nhớ như in ngày chạy ra sân bay với những cảm giác khó tả, những ngây ngô của người lần đầu tiên được nhìn thành phố từ trên không.

Không biết tự bao giờ mình thích đi dạo một mình vào buổi tối khoảng 10h, lúc này Sài Gòn trở nên mát mẻ và không khí dễ chịu giúp cho tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn. Vừa chạy ngang công viên trước mặt nhà thờ Đức Bà thì mình thấy cô bé bán hoa và Happydent White (chewing gum).

Mình quen em nhỏ này qua một người bạn lúc ngồi uống nước ở Hàn Thuyên (ngồi ngay công viên 30/4, gần dinh Thống Nhất). Mỗi lần ra ngoài đó, mình đều mua cho em và em cũng thật dễ thương. Nhớ có lần em ấy muốn tặng mình hai Happydent White vì có người trả 20 nghìn cho 2 vỉ trong khi giá chỉ 5000/vỉ.

Mình dừng xe lại để gặp em vì mình nghĩ là em bán không hết nên phải ở lại đến tận hơn 10h tối như vậy. Mình mua hết 5 vỉ Happydent White còn lại của em nhưng cuối cùng thì em vẫn không được về…rồi mình cũng có dịp được gặp một cô bé khác lớn hơn vài tuổi và tự nhận mình là chị của cô bé nhưng suy nghĩ và cách nói đã bị môi trường xung quanh làm cho thay đổi…rồi mình cũng được biết có một người hai bé gọi là bác ngồi ở ngay trước bưu điện thành phố để đưa tiền thối và đưa thêm Happydent White để bán…rồi mình cũng được biết hai em chỉ được về sau 11h30 tối khi công viên trở nên vắng vẻ…

Dù cho em nhỏ nói với mình là về nhà buồn lắm, không có gì chơi cả…dù cho em thích bán hơn thích ở nhà vì được tiếp xúc nhiều người, được nhìn đường phố nhưng mình cũng có cảm giác bất lực khi mình không thể giúp em được về sớm hơn để nghỉ ngơi hoặc học hành gì đó. Mình cũng chẳng biết em ấy có được đi học hay không mặc dù em nói trường em ở 38 Tú Xương (Christina Noble Children's Foundation - www.cncf.org).

Đôi khi ông trời thật bất công với người này hay người khác khi rõ ràng họ xứng đáng để có được một cuộc sống tốt hơn. Mình nhìn thấy bao nhiêu người quì lạy Chúa ngay tại công viên lúc đó nhưng liệu Chúa có phù hộ cho tất cả khi mà chỉ có 2 đứa bé nhưng ngày ngày phải đi vòng quanh ở đấy.

Em có biết không? Em đang là một cô bé dễ thương và em đừng để môi trường và cuộc sống xung quanh làm em thay đổí. Anh mong em sẽ có một tương lai tốt hơn sau này.

Friday, August 8, 2008

08/08/08

If today were the last day of my life, would I want to do?

To understand that two people can look at the same thing and see it differently

To know that a rich person is not the one who has the most but is the one who needs the least

To think that life always gives me options to make decision; I cannot go back and get a new choice but I can start today and make a new result

To dream as if today is just a beginning and to live today as it was my last

Friday, June 6, 2008

I'm an IBMer


IBMers value...

- Dedication to every client’s success.
- Innovation that matters – for our company and for the world.
- Trust and personal responsibility in all relationships.

"Why have people been staying for a long time with IBM, over 20 years, 30 years, 40 years or even entire life?". The answer is not needed anymore.

Sunday, April 27, 2008

A few words before starting my dreams...


My grandma had a stroke last Saturday and she's getting over it right now. This really makes me sad and gives me a chance to look back into my past, my achievements so far, especially thinking for my future to see how it looks like. A lot of dreams have not started yet although I had plans for a long time. Daily working blows my interested things away and it's my fault in not controlling them in hand.

Reflecting on my career in software quality assurance, I have just firstly started a blog called it A Sharing Place, to share everything I learn from work, people and life. Hopefully, you guys will enjoy and get something amazing here.

Good luck.