Showing posts with label book - novel. Show all posts
Showing posts with label book - novel. Show all posts

Wednesday, February 4, 2009

Tiếng Người - Phan Việt


Tên truyện: TIẾNG NGƯỜI
Tác giả: Phan Việt
Số trang: 288

(Dân trí) - Sau 3 năm im hơi lặng tiếng kể từ khi đoạt giải Văn học tuổi 20, Phan Việt xuất hiện trở lại với một cuốn tiểu thuyết sẽ bắt độc giả phải đọc từ đầu đến cuối.

Đúng ra, tôi chỉ muốn viết bài giới thiệu tiểu thuyết Tiếng Người của Phan Việt đơn giản thế này: Tiếng Người là một truyện rất hay nhưng tôi không thể kể lại nội dung của nó vì nếu làm vậy sẽ mất hết cái hay. Nếu bạn không tin, hãy mua về một cuốn và đọc, tôi đảm bảo bạn sẽ không thất vọng.

Tiếng Người là câu chuyện xoay quanh cặp vợ chồng trí thức Duy và M. Hay đúng hơn là thế này: Truyện Tiếng Người có Duy và M. Họ là vợ chồng. Không gian nơi câu chuyện diễn ra ở cả Việt Nam và Mỹ. Nhưng chắc chắn đây không phải là một câu chuyện tình.

Đã có một khoảng thời gian nào đó họ đã tưởng, hay có vẻ đúng hơn là Duy đã tưởng, rằng họ đã hoàn toàn đủ cho nhau và không cần ai khác nữa.

“…Nhưng M đứng ngay ở đó, nắm tay anh. Thế là đủ. Bởi vì lúc ấy và lúc này, anh biết tất cả công việc, tiền bạc, chức vụ, bạn bè, du lịch, thậm chí cả cha mẹ anh em cộng lại cũng không bằng cái cảm giác biết chắc chắn có một người là M sẽ đi với anh đến cùng trời cuối đấu…”

Cho đến khi xuất hiện một vết nứt đầu tiên trong sự yên ổn đó, dưới hình hài một cô-gái-áo-đỏ. Một lúc nào đó hình ảnh M đột ngột lui vào một chỗ xa tít, thậm chí như biến mất khỏi cuộc đời Duy…

“Ngay lúc này, anh có thể nói anh không yêu M.

- Anh không yêu em – anh có thể nói thế. Và cảm thấy chính xác như thế.

Và anh có thể bỏ ra đi mà không nhớ nhung, tiếc nuối gì cả. Chỉ vào lúc này thôi. Sau đó, buổi sáng mai chẳng hạn, rất có thể anh tiếc nhớ nàng khủng khiếp.”

Bắt đầu từ sự hoài nghi, hoang mang dựa trên một cá nhân cụ thể “ở bên ngoài anh”, Duy dấn thân vào một hành trình tìm kiếm lớn hơn rất nhiều những thứ ở bên ngoài: đó là hành trình bên trong. Là hành trình bên trong nhưng nó đồng thời mở rộng thế giới mà anh nhìn thấy bên ngoài sang những chiều mới và ý nghĩa mới.

Với riêng tôi, một trong những thứ làm nên sự hấp dẫn của Tiếng Người nằm ở chỗ nó khiến người đọc có cảm giác sống lại chính xác cảm xúc của họ vào những thời điểm thực trong cuộc sống chứ không phải họ đang đọc những dòng mô tả cảm xúc trích ra từ một cuốn sách, dù của tác giả nào.

Nói cách khác, cuốn sách đã làm rất tốt việc tạo dựng lại cuộc sống với tất cả những phức tạp và hấp dẫn của nó.

Nếu bạn thích nghĩ cuộc sống là hành trình tìm lại chính mình trong sự hoang mang và cảm giác bất an thì có lẽ đó đúng là điều cuốn sách này nói đến.

Nếu bạn nghĩ hạnh phúc trong cuộc đời đôi khi là cái khó nắm bắt, và không ai dám chắc nó có phải là cái có thật hay không, thì có thể đó cũng vẫn lại đúng là điều mà cuốn sách này mô tả.

Còn nếu bạn nghĩ cuộc sống là vượt qua chính mình để đến với hạnh phúc thì chắc điều này cũng đúng nốt.

Có thể dùng chính câu đề từ mà Phan Việt chọn cho cuốn sách để tổng kết những điều này: “Những tiếng nói của một con người có thể một đời không bày tỏ hết”. Tiếng Người, thông qua sự quan sát tinh tế và cái nhìn hóm hỉnh, vốn là thế mạnh của tác giả, đã thu và thả những tiếng nói “một đời không bày tỏ hết đó” trở lại không gian tâm tưởng của bạn đọc.

Sau một chút ít lao xao trên các mặt báo vào năm 2005 khi đoạt giải Văn Học Tuổi 20 với tập truyện ngắn Phù Phiếm Truyện, Phan Việt gần như biến mất. Nhưng ngay từ tập truyện ngắn đầu tay đó, người ta đã có cảm giác có thể tin tưởng vào lời tác giả này: “Viết lách sẽ theo tôi cả đời”.

Và bây giờ, sau 3 năm, chị trở lại với một tác phẩm sẽ bắt người đọc phải đọc một mạch từ đầu đến cuối, việc mà không nhiều cuốn sách làm được.

Tôi vẫn tin rằng một nhà văn, khi làm tốt công việc của mình, sẽ cho độc giả thấy những hình ảnh khác nhau của thế giới. Thế thì với tôi, Phan Việt đã làm được điều đó.

TV

Sunday, January 18, 2009

Rồi Sau Đó - Guillaume Musso

Tên truyện: RỒI SAU ĐÓ
Nguyên tác: Et Apre`s...
Tác giả: Guillaume Musso
Dịch giả: Bằng Quang
Số trang: 450

Tôi là ai? Tôi làm gì? Ý nghĩa đời tôi? Tôi có thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại?

Những câu hỏi muôn đời của người trẻ. Lời đáp chỉ có chính bản thân mỗi người trả lời được, bằng chính sự hi sinh, phấn đấu của bản thân chứ không bằng ước vọng. Thế hệ trẻ bao giờ cũng đau đáu về giai cấp, thành phần xuất thân, tài năng và hạnh phúc.

Nathan trong Rồi sau đó cũng là một người trẻ điển hình như thế!

Đó là người trẻ của thế giới hiện tại, những người trưởng thành và chứng kiến sự kiện Tháp đôi sụp nát gây kinh hoàng, cảnh báo về một thế giới bất an trong tương lai, tạo nên những con người nghi ngờ ở cuộc đời, niềm tin dường như cũng lung lay, vỡ vụn, tâm lý dễ tổn thương

Đọc Rồi sau đó, chúng ta cảm nhận và thấu hiểu sự nặng nề, cảm giác trượt dốc, chông chênh của những người đang ở trên đỉnh cao danh vọng.

Nathan vốn là con của người giúp việc trong gia đình danh giá Wexler. Ngay từ buổi ban đầu Nathan và Mallory gặp nhau, "một sợi dây vô hình đã được dệt nên giữa hai đứa trẻ, như thể số phận muốn biến họ thành hai đồng minh bẩm sinh để cùng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống".

Nhưng chính những khác biệt quá lớn về thành phần xuất thân đã khiến tình yêu của đôi lứa bị ngăn cấm. Trong quãng thời gian tuổi trẻ, Nathan và cha mẹ anh bị gia đình Mallory hạ nhục ngay trước mặt cô con gái.

Lúc ấy, nỗi hổ thẹn bao trùm lấy Nathan mặc dù anh chưa ý thức hành động của họ là phạm pháp. Nhưng cùng với tri thức và thời gian, anh nhận ra sự lăng mạ ấy quá sức chịu đựng, cần phải được trả giá và bù đắp danh dự. Lòng hiếu chiến và nỗi căm hận dần ngùn ngụt và khiến anh lạc lối...

Nathan đã luôn trăn trở, cố gắng đến kiệt sức, học tập và làm việc để cảm thấy xứng đáng với người con gái mình yêu thương nhất! Thậm chí, luôn làm mọi cách để chối bỏ gốc gác xuất thân thấp kém của mình, xa lánh người mẹ thật thà, tảo tần đã thương yêu và dưỡng dục mình, người mẹ mà "Suốt mười năm đầu đời, mẹ đã là vầng mặt trời tỏa sáng cho riêng anh mỗi ngày. Mẹ đã từng là thần tượng của anh, trước khi một thứ giống như khoảng cách về địa vị xã hội bắt đầu dần dần chia rẽ hai mẹ con."

Và trên con đường công danh, anh luôn luôn "dũng cảm xông pha chiến trận", để giành được những thành quả vang dội nhất, đáng tự hào nhất. - một cuộc chiến dường như không bao giờ có hồi kết và không chấp nhận chiến bại. Kể cả phải chiến đấu với người cha vợ lỗi lạc đầy kinh nghiệm lọc lõi không bao giờ chịu công nhận thiên tư của anh.

Đó là sự lựa chọn mà anh đã "dám hy sinh một phần cuộc sống gia đình và những thú vui lúc rảnh rỗi mới có cơ may thành công…Đó là luật chơi, là cái giá phải trả để tiến thân trong thế giới thượng lưu. Và Nathan chấp nhận cuộc chơi, chấp nhận trả giá. Từ chỗ không thể thu xếp thời gian dùng bữa sáng với vợ con hay kiểm tra việc học của con cái. Đến khi nhận ra tất cả những mất mát ấy lớn đến mức nào thì đã quá muộn để quay đầu lại.

Thế nhưng những chiến thắng Nathan đạt được có làm anh hãnh diện, tự hào, thanh thản đụng chạm lòng tự trọng của gia đình vợ và cũng chỉ mang lại cho tất cả cảm giác chua xót, bất lực, rối loạn.

Công danh rạng rỡ, tiền bạc chất đống cũng bằng thừa, không những không được gia đình vợ thừa nhận mà ngược lại, Natha đánh mất những người thân yêu, để cả quãng đời sau đó anh phải nếm trải những ám ảnh, đớn đau trong mặc cảm tội lỗi.

Và thật kinh hoàng, anh nhận thấy quãng thời gian tuổi trẻ đã phải chiến đấu và hy sinh, hành hạ trí óc và lao động cật lực để có sự nghiệp vang danh ngày hôm nay chẳng còn giá trị gì.

Đến lúc này anh mới chua xót biết rằng chỉ có vợ con anh mới là tất cả cuộc đời, là phần sống trong anh mà nếu mất đi, anh cũng thật khó tồn tại.

Ác mộng thay, anh có nguy cơ đánh mất tất cả. Không phải là đánh mất niềm tin, đánh mất tình yêu từ họ mà là đánh mất họ theo nghĩa đen thật sự. Nathan đang đối diện với Thần Chết kề cận và sẵn sàng đưa anh về cõi vô định nào đó bất cứ lúc nào.

Thật khó để chấp nhận sự thật phũ phàng nhưng có cận kề cái chết con người mới trở nên trong trẻo hơn, rộng lòng hơn. Mọi thù hằn, căm tức, lòng tự trọng đều bị gạt bỏ, thay vào đó là tự vấn và thú nhận.

Anh thú nhận với lương tâm những căn cơ chưa hoàn hảo, thú nhận những dối trá, những hành xử hèn hạ. Và quan trọng là tự vấn bản thân. Anh là ai? Anh cần làm gì? Mục tiêu của đời anh là gì?

Câu trả lời duy nhất được tìm thấy "Tôi là ai không quan trọng, tôi làm gì không đáng kể nhưng mục tiêu phấn đấu để có một lương tri trong sáng và cuộc đời hoàn hảo cốt cũng chỉ vì những người mà tôi yêu thương! Đó là mẹ tôi, vợ tôi, con tôi…Và ngay lúc này đây, trong quãng đời đối diện với sự Sống còn lại, tôi cần phải hành động, phải thét to lên để họ biết rằng tôi yêu họ như thế nào…"

Rồi sau đó là câu chuyện tình vĩnh hằng và cảm động, một hành trình khám phá bí ẩn khiến người đọc ngỡ ngàng. Cuốn tiểu thuyết khai sinh "phong cách Musso" với sự pha trộn giữa xúc cảm dịu dàng và bạo liệt, đề cập đến câu hỏi cốt yếu nhất sẽ ám ảnh đến tận những dòng cuối cùng: Tại sao chúng ta tồn tại?

Phan Nguyễn Nguyên Ngọc

Friday, January 16, 2009

Em ở đâu - Marc Levy

Tên truyện: EM Ở ĐÂU
Nguyên tác: Òu es tu?
Tác giả: Marc Levy
Dịch giả: Trần Ngọc Thư
Số trang: 318

“Chỉ có tình yêu và tình bạn mới có thể khỏa lắp nỗi cô đơn của đời người. Không phải ai cũng có quyền hưởng hạnh phúc, đó là một cuộc chiến thường nhật. Tôi tin rằng phải nắm bắt lấy hạnh phúc một khi nó ở trong tầm tay.”
Orson Welles

Điều này đã mở đầu cho cậu chuyện tình chân thật giữa Philip, Susan và Mary, được Marc Levy lột tả những giá trị và ước mơ đời thường của mỗi con người, khát khao hạnh phúc nhưng không phải ai cũng được hạnh phúc. Không có những hư ảo đan xen lãng mạn như “Nếu em không phải là giấc mơ”, “Gặp lại” hay “Bảy ngày cho mãi mãi”, Em Ở Đâu mang đến một thông điệp cuộc sống thực tế hơn và có giá trị “Mọi ước mơ đều có cái giá của nó”.

Sau tai nạn của bố mẹ, Susan đã quyết định hiến dâng cuộc sống cho công việc thiện nguyện và bỏ lại tình yêu mà Philip đã giành cho cô bao năm…

…Anh nhìn cô, lặng im bất động, có một bóng tối đang chùm lên đôi mắt cô. Cô nhìn anh mỉm cười và nói tiếp:
- Em biết rằng em thật ích kỉ khi để anh ra tận sân bay này tiễn em.
- Susan, tại sao em làm vậy?
- Bởi vì “làm vậy” có nghĩa là em đang đi đến tận cùng những giấc mơ của mình. Em không muốn kết thúc cuộc đời như ba mẹ em, Philip. Em đã thấy, cả đời mình họ chỉ làm một việc là trả tiền nợ ngân hàng, và để làm gì chứ? Để cả hai kết thúc cuộc đời mình tại một gốc cây, trong chiếc xe hơi đẹp đẽ mà họ vừa mua. Cả cuộc đời của họ chỉ xuất hiện trong hai giây ngắn ngủi của chương trình tin tức buổi tối, còn em thì đang ngồi xem trước cái tivi đắt tiền mà thậm chí ba mẹ em còn chưa bắt đầu trả nợ. Em không phán xét bất cứ ai hay bất cứ cái gì, Philip, nhưng em, em muốn làm điều gì đó khác, và chăm sóc cho người khác là một lí do thực sự để em cảm thấy mình đang sống.
Anh nhìn cô, cảm thấy chới với, ngưỡng mộ sự quyết tâm của cô. Từ khi tai nạn xảy ra, cô không còn thực sự là cô của ngày xưa nữa…

Nhưng tình yêu đã không đủ lớn để lấn át những giấc mơ, những con đường riêng mà mỗi người lựa chọn…

…Philip, chắc chắn anh sẽ không cùng đi với em nếu em đề nghị anh làm điều đó, bởi vì đó không phải là cuộc sống của anh. Còn em, em không ở lại bởi vì nơi này không phải dành cho em…

Tuy bị dằn xé bởi những cảm giác tiếc nuối, Philip cuối cùng cũng lựa chọn cho mình một cuộc sống. Sự hy sinh cao cả của Mary trong cuộc sống gia đình bên cạnh người chồng với ám ảnh tình yêu ở quá khứ, và đứa con của Susan, Lisa, ở hiện tại đã làm cho Em Ở Đâu không chỉ đơn thuần là câu chuyện về tình yêu, mà đó còn là tình mẫu tử, còn là những suy ngẫm về cuộc sống, hạnh phúc, về những sự lựa chọn và cả những sự mất mát vì một điều gì đó.

Philip của em,

Nếu như những dòng chữ này đến tay anh thì có nghĩa là em đã đúng. Với cái tính rất xấu của em, em không thể nói ra điều đó với anh vào đúng thời điểm, nhưng cuối cùng, em đã nghe lời anh và chấp nhận có đứa con này, đứa con mà em không biết bố của nó là ai. Đừng lên án em, cuộc sống ở đây khác xa với những gì anh có thể tưởng tượng ra, vì ngày tháng trôi qua khắc nghiệt đến mức đôi khi người ta có nhu cầu đi tìm sự an ủi trong vòng tay của những người đàn ông qua đường. Để cứu mình thoát khỏi sự khủng hoảng, khỏi cảm giác bỏ rơi chính mình, khỏi nỗi sợ cái chết ám ảnh, khỏi nỗi tuyệt vọng vì cô đơn ngu xuẩn, đôi khi, em cần được cảm thấy trong mình dâng lên sự ấm áp của họ, và cũng để em nhớ ra là mình đang sống. Hằng ngày đối mặt với cái chết đồng nghĩa với việc sống với một nỗi cô đơn sâu thẳm gặm nhấm ta, một căn bệnh truyền nhiễm. Em đã lặp đi lặp lại với mình cả trăm lần rằng người ta không thể tạo ra cuộc sống ở giữa cái thế giới này, thế nhưng khi bụng em ngày càng tròn lên, em bắt đầu muốn được tin vào những gì anh nói. Mang Lisa trong bụng đối với em như thể tìm lại được không khí khi đang chìm dưới đáy nước, như một nhu cầu trở nên mãnh liệt không thể thiếu. Thế mà, như anh đã thấy đấy tự nhiên đã mạnh lơn lý trí của em. Anh có nhớ điều anh đã hứa khi ở Newark, rằng “nếu có chuyện gì xảy đến với em” anh sẽ luôn ở đó? Philip của em, nếu anh đọc được những dòng này, điều đó có nghĩa là một chuyện gì đó thực sự đã xảy đến với em! Em đã tin vào anh, và em đã chấp nhận có Lisa với niềm tin tưởng chắc chắn rằng nếu em không thể tiếp tục được nữa, anh sẽ thay thế vai trò của em. Hãy tha thứ cho em vì đã chơi cái trò xấu xa này với anh. Em chưa gặp Mary, nhưng qua những lời anh kể, em biết rằng cô ấy sẽ đủ sự rộng lượng để yêu thương nó. Lisa là một đứa trẻ hoang dại, những năm tháng đầu tiên của cuộc đời nó đã không phải là không thời gian vui sướng nhất. Hãy thuần hóa nó, hãy mang đến cho nó tình yêu mà từ nay em không thể dành cho nó được nữa, em trao nó cho anh, một ngày nào đó hãy nói với nó rằng mẹ của nó đã từng và sẽ mãi mãi tồn tại trong ký ức của anh, em hi vọng như thế, như là người bạn đồng hành cùng chia sẻ những bí mật của anh. Em đang nghĩ về hai người, em hôn anh, Philip của em. Em mang theo những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời em, ánh mắt của Lisa và những tháng ngày niên thiếu của chúng ta.
Susan
Mary vò bức thư, cố tình nhét thật sâu cái cảm giác chối bỏ đang len lỏi trong lòng cô vào trong đám giấy bùi nhùi này.

Sau đó, bằng tình yêu vô bờ của mình giành cho Philip, Mary đã vượt qua được sự ích kỷ, nỗi hoài nghi, để với Philip, Mary là tất cả…

…Mary, từ cái ngày mà Lisa đến trong cuộc đời của chúng ta, mỗi buổi sáng khi thức dậy, mỗi hơi thở của em khi anh ngắm nhìn em ngủ, mỗi khi ánh mắt của em bắt gặp ánh mắt của anh hoặc mỗi khi tay em nằm trong lòng bàn tay anh như lúc này, anh đã hiểu tại sao anh yêu em và yêu em đến nhường nào. Với tất cả sức mạnh mà em đã cho anh, với những cuộc chiến của em, với những nụ cười của em, với tất cả những nghi ngờ mà em đã vượt qua, với tất cả những nỗi hoài người của anh mà em đã xóa sạch bằng sự tin tưởng của em, với sự chia sẻ của em, sự nhẫn nại của em, và rồi với tất cả những ngày tháng mà chúng ta đã cùng sống bên nhau, ngày qua ngày, em đã tạo ra cho anh món quà đẹp nhất trên đời: bao nhiêu người đàn ông có được cái may mắn tuyệt vời khi có thể yêu và được yêu đến như thế?

Và cuối cùng, Em Ở Đâu còn hấp dẫn bởi những quan điểm sống trong cuộc đời chứa đựng nhiều nghịch lý hôm nay…

…khi người ta sống bên cạnh người thân, người ta không thực sự nhận ra rằng họ đang dần thay đổi, và chính vì thế mà cuối cùng ta đánh mất họ…

…yêu không thôi chưa đủ, còn phải hợp với nhau nữa. – Điều đó nghĩa là gì? – Phải yêu cái cuộc sống mà ta sẽ sống cùng với người kia, chia sẻ những ước muốn, những mong đợi, cùng có chung những mục đích, chung những đam mê – Làm sao biết trước được những điều đó? Không thể biết được! Không thể hiểu rõ người kia ngay từ ban đầu, khi yêu người ta phải biết kiên nhẫn…

…yêu không phải là từ bỏ sự tự do của mình, mà là mang đến cho nó một ý nghĩa…

… ra đi không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với một sự từ bỏ, đó cũng có thể là một cách để giữ gìn những gì đã trải qua, nếu người ta biết ra đi trước khi quá trễ…

… bởi vì khiêm tốn cũng có nghĩa là tin vào cuộc sống của chính mình…

Friday, January 9, 2009

Sững sờ và run rẩy - Amelie Nothomb


Tên truyện: SỮNG SỜ VÀ RUN RẨY
Tác giả: Amelie Nothomb
Dịch giả: Thi Hoa
Số trang: 172

Đề cập đến sự va chạm giữa phương Đông và phương Tây một cách hài hước và bình dị, Sững sờ và run rẩy là một khám phá mới của nữ tác giả Amelie Nothomb trong việc thể hiện một vấn đề lớn: sự xung đột các nền văn hóa trong một khuôn khổ nhỏ của một cuốn sách chưa đầy 200 trang này.

Amelie- nhân vật chính trong tác phẩm là một cô gái người Bỉ vừa được nhận vào làm việc trong một công ty của Nhật Bản. Ngay từ ngày đầu tiên cho tới ngày cuối cùng trong thời hạn hợp đồng 1 năm, cô vẫn chưa khi nào hết trầm trồ, hết ngạc nhiên về lối sống và hành xử của những người xung quanh.

Tác giả đóng khuôn những sự kiện của tác phẩm trong các mối quan hệ ở văn phòng công ty Yumimoto với trật tự nghiêm ngặt "Ông Haneda là cấp trên của ông Ômôchi. Ông Ômôchi là cấp trên của ông Saito. Ông Saito là cấp trên của cô Mori. Cô Mori là cấp trên của tôi. Còn tôi không là cấp trên của ai hết".

Chính Amelie thừa nhận rằng những mối quan hệ khác của cô trên đất nước Mặt Trời mọc kiểu như "với hàng xóm hay với một người Nhật tình cờ đi ngang qua đều rất tốt đẹp" thì cũng chính cô càng không thể hiểu được những điều kì cục mà mình gặp ở công ty.

Ngay từ khi bắt đầu công việc tại Yumimoto, Amelie đã không ý thức được vai trò hay nhiệm vụ của mình tại đây. Hành trình của cô bắt đầu từ một nhân viên phục vụ cà phê cho tất cả mọi người rồi trở thành người thu phát thư tự nguyện, người đi xé lịch,… cho công ty. Ngay khi cô nói: "Tôi đã trở thành kế toán cho công ty Yumimoto và tôi nghĩ mình không thể xuống thấp hơn được" thì thật bất ngờ lúc đó, cô mới ở điểm bắt đầu cho một hành trình tuột dốc không phanh của mình.

Điểm cuối cùng trên con đường sự nghiệp của Amelie tại Nhật là: bà "Nước Tiểu" chuyên dọn nhà vệ sinh. Và điều mà người đọc ngạc nhiên hơn là Amelie vẫn ở đó, đối đầu với tất cả một cách kiên cường, nhẫn nại và đôi chút nhún nhường, câm lặng để hoàn thành hết một năm hợp đồng tại Nhật.


Trong nghi lễ hoàng gia Nhật Bản ngày xưa, có một quy định là khi tâu lên Hoàng đế phải thể hiện vẻ “sững sờ và run rẩy”.

Tôi rất mê nghi thức này. Nó hợp biết bao với trò chơi của các diễn viên trong những bộ phim về các Samourai, khi họ thưa gửi với thầy của mình, giọng lạc đi vì sự tôn kính tới mức siêu nhiên.

Thế là tôi mang mặt nạ của kẻ sững sờ và tôi bắt đầu run rẩy

(Sững sờ và run rẩy)

Trong cuốn sách, nhà văn dành rất nhiều trang để nói về quan niệm của người Nhật về những điều căn bản: danh dự, tự trọng, và khái quát hơn, về cuộc sống và con người.

Trong chính hành động của cô gái Bỉ Amelie cũng có phần nào sự kiêu hãnh của một người ngoại quốc trên đất Nhật (và chịu ảnh hưởng một cách không chủ định từ đất nước, con người nơi đây): cô không bỏ việc vì điều đó là nhục nhã đối với một viên chức ở Nhật (đương nhiên, ở phương Tây, ở quê hương của cô thì người ta chẳng phải xấu hổ gì về điều này.)

Văn phòng công ty Yumimoto trở thành một xã hội Nhật Bản thu nhỏ với mọi điều phức tạp, rắc rối và những nghi thức riêng đủ cho khiến những người thuộc một nền văn hóa khác phải cảm thấy "sững sờ và run rẩy".

Thói tật hành hạ đồng nghiệp mới, những mệnh lệnh khó hiểu, những toan tính, trù dập, hay cả sự ghen tị, hiềm khích chốn văn phòng đều được Nothomb miêu tả tinh tế. Đối diện với tất cả những mối quan hệ phức tạp này, có lẽ chỉ những cảm tình với Fubuki mới đủ sức níu Amelie ở lại. Tuy nhiên đó không hẳn là tình bạn, không hẳn là tình cảm đồng nghiệp hay một điều gì tương tự thế. Nó chỉ có thể là mối tương giao của hai cô gái trong gần 10 nhân viên nữ làm việc trong toàn bộ hệ thống công ty cồng kềnh này.

Bằng giọng văn hài hước và hóm hỉnh, Nothomb tạo ra những tình huống va chạm giữa hai nền văn hóa: Nhật Bản và Bỉ hay chính là sự va chạm của truyền thống văn hóa phương Đông và phương Tây. Nothomb dùng những ẩn dụ hài hước về sự khác biệt giữa hai nửa thế giới: "Bộ não Nhật Bản có thể có khả năng cố quên đi một ngôn ngữ. Bộ não phương Tây thì không có cách gì làm được điều đó".

Cũng phải thừa nhận rằng trong cách nhìn nhận về văn hóa Nhật hay một số đặc điểm nổi bật của tư duy phương Đông, Nothomb đã tạo nên sự gần gũi và chân thực bằng nỗ lực chân thành trong việc tiếp nhận và thích nghi với những khác biệt về văn hóa.

Tư tưởng này khiến cho tác phẩm duy trì được mạch hài hước, tinh tế và nhẹ nhàng. Hình như vấn đề lớn lao về sự giao thoa và hòa hợp văn hóa bắt đầu từ những sự vị tha và khoan dung văn hóa này.

Tác phẩm mang màu sắc của một cuốn tự truyện mà trong đó, nhà văn như đang bộc bạch và chia sẻ không chỉ những kinh nghiệm làm việc mà là trải nghiệm, cảm nhận cuộc sống của mình trong thời gian ở Nhật.

Sững sờ và run rẩy đã đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp văn chương của Amelie Nothomb với hơn 500.000 bản được phát hành. Với tác phẩm này, Amelie Nothomb đã được nhận giải thưởng Hàn lâm của Pháp cho thể loại tiểu thuyết và tác phẩm này cũng đã được chuyển thể thành phim năm 2003.

Phương Thảo

Monday, December 29, 2008

Hẹn em ngày đó - Guillaume Musso

Tên truyện: HẸN EM NGÀY ĐÓ
Nguyên tác: Seras-Tu lar?
Tác giả: Guillaume Musso
Dịch giả: Hương Lan
Số trang: 384

Quá khứ – hiện tại – tương lai tất cả đều phải tuân theo cái được gọi là định mệnh và liệu chúng ta có thể thay đổi được nó? Câu trả lời là có thể với duy nhất một điều kiện là chúng ta có thể quay ngược trở lại quá khứ.

Elliott đã phải dằn vặt và chưa bao giờ nguôi ngoai trong suốt ba mươi năm vì sự ra đi của Ilena, người mà ông hết lòng yêu thương. Để rồi khi có cơ hội quay trở lại quá khứ, ông đã cố gắng thay đổi cả định mệnh tưởng như đã vĩnh viễn định đoạt số phận của một con người.

Cậu sẵn sàng đến mức nào để cứu được Ilena?
Phải, tới đâu tôi cũng chịu, Elliott đáp không chừng chừ
Cậu sẽ chấp nhận từ bỏ những gì?
Tất cả.

Nếu chúng ta cứu được Ilena, cậu sẽ phải chia tay với cô ấy…
Tôi chia tay với cô ấy? Elliott hỏi, càng lúc càng không thể hiểu ra.
Cậu chia tay với cô ấy và không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa. Cô ấy sống, nhưng trong quãng đời còn lại của mình, cậu sẽ phải coi như cô ấy đã chết.

Ilena bước lại gần Elliott, vòng tay quanh cổ anh, song cô lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn:
Chuyện gì vậy anh?
Chúng ta phải nói chuyện thôi. Anh không thể tiếp tục diễn trò được nữa.
Trò gì cơ?
Hai chúng ta…
Anh…anh đang nói gì thế?
Anh đã gặp một người phụ nữ khác.

Cô nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt khiến anh thấy toàn thân như bị xé nát. Mặc dù cảm thấy mình chẳng còn nói thêm được gì nữa, anh vẫn cứ mở miệng và rốt cuộc cũng thốt lên câu này
Em không hiểu rồi: anh không còn yêu em nữa, Illena ạ.

Elliott là người đầu tiên phá tan sự yên lặng và bật khóc nức nở:
Cô ấy là tất cả cuộc sống của tôi…
Tôi biết lắm chứ…Chính vì vậy mà cậu đã cứu cô ấy.
Bản sao của anh đặt một tay lên vai anh, và như để tìm cách an ủi, nhắc cho anh nhớ:
Nếu không có cậu, cô ấy đã chết.

Elliott dừng khựng lại, nấp sau một cây cù tùng đã sống sót qua cuộc tàn phá rừng từ cách đó một thế kỷ. Ông khum tay cho khỏi chói và nheo mắt lại.
Một người phụ nữ ngồi dưới máy hiên của căn nhà, đối diện với những dãy núi phủ đầy tuyết.
Buổi chiều hôm đó, Elliot chỉ nhìn thấy bà từ sau lưng, song không một giây nào ông không biết đó chắc chắn là bà.
Họ đã bị chia cắt trong ba mươi năm. Giờ thì họ chỉ còn ở cách nhau có ba mươi mét.
Trong một khoảnh khoắc ngắn ngủi, ông tưởng như mình sẽ băng qua khoảng cách đó, kể tất cả cho bà nghe rồi siết chặt bà trong vòng tay và để ông có thể ngửi mùi thơm trên mái tóc bà thêm một lần nữa.
Nhưng đã quá muộn. Những chuyến vượt thời gian cuối cùng đã làm ông yếu đi rất nhiều. Hơn bao giờ hết, ông biết rằng cuộc sống giờ đã ở phía sau lưng ông và ông đã thua trận trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đang gặm nhắm cơ thể ông.
Vì thế, ông ngồi dựa vào gốc cây ngàn năm tuổi đó và cam lòng ngắm nhìn bà.
Không khí thật êm dịu và trong khung cảnh cô đơn và bình yên ấy, ông cảm thấy mình được giải thoát mọi gánh nặng của thời gian và phiền muộn.
Rồi lần đầu tiên trong đời, ông được hưởng sự thanh thản.

May mắn có được những viên thuốc màu nhiệm để ngược thời gian trở về quá khứ trong 9 khoảnh khắc ngắn ngủi, gặp gỡ với bản sao của chính mình vào 30 năm trước, Elliot đã có dịp chạm đến những nỗi ân hận day dứt nằm ẩn khuất bao năm về sự ra đi đột ngột của Ilena. Chấp nhận đánh đổi tất cả: hạnh phúc, tình bạn thậm chí cả sinh mạng của bản thân để giành lại cuộc sống cho người mình yêu được dẫn dắt trong mô típ quen thuộc của tình yêu bất tử, vượt qua mọi giới hạn về không gian và thời gian, Hẹn Em Ngày Đó đã thật sự lôi cuốn bởi vẻ đẹp lãng mạn, giản dị vả cảm xúc; đồng thời vọng hồi chuông vào mỗi tâm hồn chúng ta, về tình yêu và tình bạn, về những mất mát và sự cô đơn, giữa sự sống và cái chết.

…phía trước, chỉ còn có cái chết và sự sợ hãi đang đón chờ ông. Nỗi sợ khi thấy cơ thể mình suy yếu dần. Nỗi sợ phải chịu đau đớn và đánh mất khả năng tự chủ. Nỗi sợ sẽ chết cô độc trong một căn phòng lạnh lẽo của bệnh viện. Nỗi sợ phải bỏ lại đứa con gái của mình trên cái thế giới đầy bất ổn này. Nỗi sợ rằng suy cho cùng, cuộc đời của ông đã chẳng có chút ý nghĩa nào. Và nỗi sợ điều sẽ chờ ông sau đó. Một khi ông đã từ bỏ linh hồn và dấn sâu vào thế giới bên kia

Để rồi mong ước của Elliot, và của mỗi người…

…tới giờ phút thiên định ấy, ông sẽ ra đi, tâm hồn thanh thản, vì ông biết rằng vẫn còn một phần nào đó của ông còn lưu lại ở bên kia cõi vĩnh hằng

Guillaume Musso, một Marc Levy rất khác…một hành trình giữa hư và thực đang chờ bạn khám phá.

Sunday, December 28, 2008

Tuyết - Maxence Fermine


Tên truyện: TUYẾT
Nguyên tác: Neige
Tác giả: Maxence Fermine
Dịch giả: Minh Phương
Số trang: 124

- Màu sắc không ở bên ngoài. Màu sắc ở bên trong chúng ta. Chỉ có ánh sáng mới ở ngoài mà thôi, ông nói. Con thấy gì?
- Không gì cả. Nhắm mắt thế này, con chỉ thấy một màu đen. Thầy không vậy sao?
- Không. Soseki trả lời. Ta vẫn thấy màu xanh lam của những con ếch và màu vàng của bầu trời. Nói xem, ai trong hai chúng ta mù hơn đây?

Đôi khi con người loay hoay kiếm tìm màu sắc cho cuộc sống của mình mà vô tình không nhận ra màu sắc ấy luôn ở trong tâm, tựa như hạnh phúc khi chúng ta đeo đuổi và rồi không ngờ rằng nó đang ở xung quanh, ở ngay cả trong tâm thức của mỗi người. Như với ông lão Soseki, hạnh phúc chỉ là những gì còn lại thuộc về ký ức mênh mông tựa tuyết trắng về người vợ quá cố, tưởng nhớ và rồi sau cùng ông cũng tìm được hạnh phúc vĩnh cữu

Soseki không trở xuống núi nữa. Ông nằm lại trên băng, cùng tình yêu của mình và nhắm mắt.
Yuko định ngăn cản hành động điên rồ đó nhưng thầy thanh thản đáp:
- Hãy để ta yên nghỉ. Ta đã tìm thấy chỗ cho mình. Mãi mãi.
Rồi ông thiếp đi, bên cạnh cơ thể nguyên vẹn của người con gái.
Khi ông qua đời, ông đã để cho màu trắng bao la bao phủ.
Ông hạnh phúc. Bằng cả trái tim

Thật bất ngờ khi một nhà văn Pháp lại chuyển tải bằng một giọng văn rất Nhật giúp cho không gian rộng mở, thanh thoát và tinh khiết như màu trắng của tuyết kết hợp với nhịp văn lắng động, trôi qua nhẹ nhàng và thanh thản.

Hai ước vọng khác nhau của người thầy và chàng trai trẻ trong quá trình đi tìm màu sắc cho thơ là mạch chính của Tuyết và thỉnh thoảng sự tinh tế được đưa vào dòng suy nghĩ để người đọc phải dừng chân suy ngẫm

Trên đời có hai loại người.
Những người sống, chơi đùa rồi chết
Và những người không bao giờ làm gì khác ngoài việc giữ mình thăng bằng trên sợi dây cuộc đời.

Không quá đỗi triết lý và ẩn bên trong điều gì to tát, đó là ưu điểm của Tuyết nhưng đó cũng chính là khuyết điểm, khi tính cách nhân vật nhiều đoạn hời hợt, dòng thơ haiku* càng nhạt về sau cũng như tình tiết dễ làm cho người đọc “vội vã” mất đi nhịp điệu cảm xúc.

Tuy nhiên, dịch giả Minh Phương đã thật sự lột tả được vẻ thanh tao khi chuyển sang Việt ngữ và Tuyết đáng cho một cuộc du ngoạn vào thế giới ngôn ngữ mềm mại và huyền ảo.

(*) Haiku: một thể loại văn học Nhật Bản. Đó là một thể thơ ngắn gồm ba câu với mười bảy âm tiết. Không hơn.