Tuesday, March 31, 2009

27/03/09

(TuanVietNam) - Tuần này, có cả những câu chuyện "cũ", về người "cũ"; nhưng như thế không có nghĩa là "Phát ngôn & Hành động ấn tượng" bị... lạc đề!



"Làm sao để dân luôn được ăn ngon, mặc đẹp, ở sang...”

"Ông khoán hộ" Kim Ngọc, cố Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, vừa được truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh. Việc này dẫu có muộn màng, nhưng vẫn cần được ghi công và nhớ đến, vì sau 30 năm, ông không còn nữa trên cõi đời để chứng kiến sự đổi thay của nông nghiệp - nông thôn VN nhờ mô hình "khoán 10" và những Đổi mới trong nông nghiệp mà ông khởi xướng.

Tượng đồng nhà cải cách Kim Ngọc (Ảnh: Tiền Phong)

Ông Nguyễn Thành Tô, thư ký riêng nhiều năm liền cho ông Kim Ngọc kể: Ngay từ hồi những năm 60, khi mà sự giáo điều trong nhận thức lúc đó còn hết sức nặng nề về “ăn ngon, mặc đẹp, ở sang” (đồng nghĩa với sự sùng bái vật chất tư bản chủ nghĩa), nhưng ông Kim Ngọc phát biểu trong Đảng bộ tỉnh đã khẳng định một chân lý có thể nói là cực kỳ táo bạo về sự phấn đấu của người đảng viên là làm sao để: “Dân luôn được: ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, học hành chữa bệnh không mất tiền”. Ông nói, đấy chính là mục tiêu của CNXH.

Con người chỉ học hết lớp 7, vậy mà tư duy đã đi rất xa so với thời gian, dù không bị đi tù vì khoán hộ, nhưng số phận của khoán mà ông đã từng khởi xướng đã phải trải qua biết bao sóng gió, thăng trầm của lịch sử. (Dân Trí, 20/3).

"Thương con thì ta để của, cho nó một cái nghề, hay một tri thức?"

Nhà thơ Lê Minh Quốc

Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này của nhà thơ Lê Minh Quốc, tác giả của bộ sách Kể chuyện danh nhân VN (10 tập) vừa được ấn hành. Riêng tác giả, trước khi nêu câu hỏi thì kể ra một trong số 207 nhân vật của VN từ trước đến nay thuộc 10 lĩnh vực khác nhau trong bộ sách:

Mẩu chuyện nhỏ mà Tiến sĩ Đặng Xuân Bảng (1828 - 1910) - ông nội của cố Tổng Bí thư Trường Chinh - có kể: “Xưa tôi có ông bạn quanh nhà lát toàn cối đá, đến cả bờ ao, lòng ao cũng lát toàn cối đá. Ông ta bảo: “Để ruộng thì về sau con cháu dễ bán cả mẫu, để cối đá thì phải bán dần từng cái một, lâu dài hơn”. Gần đây tôi hỏi thăm thì biết cối đá đã bán gần hết!

Lại có một quan khác làm nhà gỗ mà đầu xà cột đều đóng chốt sắt nối nhau, để cho khó dỡ ra mà bán. Nay con cháu cũng đã bán cả nhà lẫn đất rồi!”. (Thể thao & Văn hóa, 25/3)

"Liệu có ngòi bút trẻ nào có thể chạm sâu vào vấn đề nhức nhối?"

Nhà văn Nguyên Ngọc

Nhà văn Nguyên Ngọc phát biểu tại lễ phát động cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần thứ 4: "Tôi luôn cho rằng, thế hệ của những người viết chúng tôi có may mắn hơn các bạn trẻ ngày nay rất nhiều. Thời chúng tôi dễ viết hơn vì đó là thời chiến tranh, thời mà những đối cực xã hội dễ phân định, dễ nhận thấy.

Thế hệ tuổi 20 hiện nay lại khác, họ đang đối mặt với những vấn đề rất khó và rất lớn của xã hội. Chúng tôi viết về sự sống, cái chết, thắng và thua còn các bạn phải đương đầu với trách nhiệm về những vấn đề cốt lõi, sâu xa trong xã hội, về những căn bệnh trầm kha của xã hội hiện tại.

Liệu có ngòi bút nào ở thế hệ các bạn có thể chạm sâu vào vấn đề nhức nhối của dân tộc, về những ray rứt bên trong. Đó là điều rất khó và đòi hỏi tài năng phải lớn"
. (eVăn, 25/3)

"Phải có đại biểu của nhân dân mới được"!

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo

"Nhân dân phản đối, báo chí đã nêu thì phải lấy lại ý kiến của dân. Dân bảo thôi không làm thì không làm, kể cả một nửa bảo làm, một nửa không - vẫn thôi. Quá bán cũng không làm, vì đây có phải là bầu bán gì đâu? Mình làm cho dân, tại sao dân phản đối - phải xem lại ngay! Khi nào đại đa số dân thực sự đồng ý mới làm!"

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nói rất quyết liệt cho quyết địnhtạm dừng dự án "chợ tạm dân sinh" trên vườn hoa Con Voi, giao Sở Kế hoạch - Đầu tư rà soát toàn bộ thủ tục, trình tự đầu tư dự án này và giao UBND quận Đống Đa chịu trách nhiệm lấy ý kiến người dân theo qui trình của Sở Nội vụ.

Chủ tịch Hà Nội cũng đồng thời bày tỏ, không riêng vụ việc tại vườn hoa Con Voi mà nhiều vấn đề khác, quan điểm của ông là các cấp, ngành phải quen dần với cách lãnh đạo dân chủ. Theo ông, lợi ích ở đây phải là nhiều lợi ích chứ không chỉ một lợi ích nào cả. Lòng dân cũng phải đúng thật sự là lòng dân chứ không chỉ một bộ phận nhân dân. (VietNamNet, 25/3)

Quan điểm này của vị Chủ tịch UBND TP Hà Nội (đồng thời là một kiến trúc sư) cũng được bày tỏ trên một số phương tiện truyền thông đại chúng khác trong thời gian qua, trong thời điểm Hà Nội có nhiều dự án xây dựng tạo nên những luồng thông tin đa chiều đồng tình - phản đối từ phía người dân.

Chính phủ hợp tác với tư nhân để mua tài sản xấu

Bộ trưởng Tim Geithner (Ảnh: timeinc.net)

Hôm 23/3/2009, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Tim Geithner đã công bố kế hoạch giải quyết nợ xấu (toxic assets) cho hệ thống ngân hàng, phần việc đáng lẽ Henry Paulson, người tiền nhiệm của Geithner, đã phải thực hiện từ tháng 9/2008. Đây được coi là kế hoạch giải cứu nước Mỹ lần hai với ngân sách còn lại là 350 tỷ USD, tức 1/2 của tổng số 700 tỷ USD từ thời Paulson.

Geithner đã thuận theo ý tưởng mà giới kinh tế đề xuất: liên kết chính phủ và tư nhân. Theo đó, chính phủ sẽ hợp tác với giới đầu tư tư nhân để chi từ 500 tỉ đến 1.000 tỉ USD để mua tài sản xấu - tức những tài sản không thể bán được trên thị trường tài chính. Phải có sự tham gia của tư nhân, vì 350 tỉ còn lại không đủ để giải quyết hết số tài sản xấu còn tồn đọng, có những ước tính lên đến hơn 1000 tỉ USD.

Kế hoạch này - được thực hiện với sự hỗ trợ của cục Dự trữ liên bang (FED) và Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) - sẽ tạo ra sự hậu thuẫn cho giới đầu tư tư nhân mua lại tài sản xấu của các ngân hàng. Chính phủ sẽ làm nhiệm vụ kết nối nhà đầu tư với các ngân hàng trên cơ sở phân chia lợi nhuận công bằng. (Sài Gòn Tiếp Thị, 25/3)

Có cần thiết mở rộng thêm biên độ tỷ giá?

GS Trần Hoàng Ngân

GS Trần Hoàng Ngân, Hiệu phó trường Đại học Kinh tế TP.HCM, thành viên Ban Tư vấn tài chính tiền tệ của Chính phủ nói về diễn biến tỷ giá năm nay.

Đồng USD trên thế giới đang giảm giá mạnh, tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Việt Nam. Tuy vậy, theo Giáo sư: “Về tỷ giá, việc chúng ta phá giá tiền đồng về mặt lý thuyết là luôn luôn khuyến khích xuất khẩu. Tuy nhiên nó có tính hai mặt. Nếu chúng ta phá giá mà Việt Nam vừa nhập siêu, vừa nợ, lại vừa xuất không được mà lại vừa phá giá, thì “chết” cả đám.

Cho nên việc phá giá hiện nay, theo tôi, là không nên. Nhưng điều chỉnh theo hướng có lợi cho xuất khẩu là điều cần thiết. Năm vừa rồi ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá USD/VND tăng 8 – 9%. Theo tôi năm nay với tình hình này việc giữ tỷ giá tức là phá giá rồi”
(Sài Gòn Tiếp Thị, 23/3)

Trong khi đó, từ ngày 24/3, Ngân hàng Nhà nước đã có nới rộng biên độ tỷ giá giữa tiền đồng Việt Nam, VND, với đô la Mỹ, USD, lên 5%. Trước đó, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) thông báo đẩy ra một lượng tiền khổng lồ hơn 1.000 tỉ USD để mua lại trái phiếu chính phủ và chứng khoán dài hạn của các doanh nghiệp.

Những động thái kể trên đã góp phần giúp chứng khoán Mỹ bất ngờ tăng đột biến 6-7%. Ngay sau đó, gần như toàn bộ cổ phiếu đồng loạt quay đầu ào ào tăng giá kéo VN-Index lên ngưỡng 280 điểm.

Như vậy, biên độ tỷ giá có cần thiết phải mở rộng thêm?

"Quản lý xe ôm để... tôn vinh nghề xe ôm"!

Ông Nguyễn Văn Thanh (Ảnh: VNN)

"Chúng tôi vẫn khẳng định, xe ôm là hoạt động kinh doanh cần phải quản lý. Quản lý để tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, đảm bảo quyền lợi cho cả người hành nghề và hành khách", ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) - người chủ trì soạn thảo bản thông tư "quản lý xe ôm" - khẳng định trước những bức xúc của dư luận về dự thảo đang lấy ý kiến.

Ông nói: "Cần phân loại đối tượng xe ôm. Nghề này rất đa dạng. Có người làm thêm, nhưng cũng có người làm nghề "chuyên nghiệp". Mà tôi nghĩ, những người làm nghề chuyên nghiệp, nghĩa là muốn kiếm tiền thường xuyên và chân chính bằng nghề này thì họ nên đăng ký, nên tập hợp lại, có đồng phục, có tổ chức. Như thế cũng là một cách để tôn vinh một nghề lao động đàng hoàng".

Như vậy, theo Dự thảo, có thể từ 1/7, người hành nghề lái xe ôm sẽ phải "có phù hiệu hoặc trang phục do UBND cấp tỉnh quy định để phân biệt người điều khiển phương tiện hoạt động vận chuyển kinh doanh công cộng với các đối tượng tham gia giao thông khác" - một trong số nhiều quy định mà Thông tư đề ra, đang được tiếp thu và... chỉnh sửa! (VietNamNet, 20/3 - 26/3)

Chỉ xin có một bình luận nhỏ: Giới "chân dài" đã lập Hội Người mẫu VN, giới ca sĩ đang hô hào lập Hội Nghệ sĩ hát cho bằng chị bằng anh; bây giờ, để có phong trào, đoàn thể có tính hành chính nhà nước - nhất là khi có văn bản pháp lý cho nghề nghiệp sắp ban hành - giới lái xe ôm có nên tiến tới lập... Hội Người lái xe ôm VN?

Nỗi đau xé lòng của con người

Nguyễn Văn Tuyên (Ảnh: GĐ&XH)

Án tử hình cho kẻ giết vợ rồi cắt thành 3 khúc ném xuống hồ có lẽ không chỉ là nỗi đau xót của một cá nhân hay gia đình nạn nhân mà còn là nỗi đau đánh vào lương tâm con người.

Chỉ vì sự phàn nàn của vợ về thói ham mê cờ bạc, Nguyễn Văn Tuyên (49 tuổi, ở Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ đánh vợ. Khi biết vợ đã chết, y bèn dùng chăn bông quấn lại, để gọn vào một góc. Sau đó, Tuyên đi nấu cơm cho các con như không có chuyện gì xảy ra. Đến chiều, khi hai đứa con đi học, y vội khóa cổng lại, cắt rời thi thể vợ thành ba phần mang ra hồ Rẻ Quạt, trạm bơm nước thôn Bằng B và sông Nhuệ vứt để phi tang.

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “xác chết không đầu ở hồ Rẻ Quạt”. Bị cáo Nguyễn Văn Tuyên đã bị tuyên án tử hình về tội giết người. (VietNamNet, 26/3)

Ông Rinh bên hồ chờ tìm con cả ngày lẫn đêm (Ảnh: Đất Việt)

Một câu chuyện đau lòng khác: Vợ chồng ông Nguyễn Văn Rinh (ngụ xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, Bình Dương) nghe lời thầy bói, tát cạn hồ nước để tìm đứa con 23 tuổi mất tích.

Hơn một tuần bơm nước ròng rã, hồ cạn trơ đáy nhưng vợ chồng ông Rinh không thấy xác người. Riêng tiền thuê máy bơm, xăng dầu, công thợ tính ra đã hơn 30 triệu đồng. Việc làm của vợ chồng ông Rinh tạo ra nhiều lời thêu dệt như “xác người bị chặt khúc vứt xuống hồ”. Có người còn tới hồ nước để xin xăm, cầu số đánh đề.

Ngày 21/3 vừa qua, nhiều người dân địa phương hiếu kỳ tụ tập quanh hồ chờ xem lời “thầy” phán có xác chết dưới đáy hồ là đúng hay sai. Khi rõ sự thật, một số người nổi giận nên chặn đường “thầy” đòi đánh để trị tội “bói ra ma”... (Đất Việt, 26/3)

"Tôi không chơi bời trác táng"

Nhạc sĩ Phạm Duy

Nhạc sĩ Phạm Duy nói trước live show "Ngày trở về" (tối 27/3) ở Hà Nội: "Cả đời tôi có mỗi việc: làm nghệ sĩ. Cho đến giờ đã hơn 90 tuổi mà vẫn còn sức như thế này thì... Chắc có lẽ cũng tại tôi không phải là người như mọi người để ý. Thực tế tôi không trác táng, hết sức giữ gìn sức khỏe, không uống rượu, không hút thuốc lá, không chơi bời...".

Nhạc sĩ cũng nói về sự "ngoan" của mình: "Tôi không có sự đam mê về tửu sắc. Không có, không có đâu nhé, chỉ đam mê nghệ thuật thôi... Nhưng, cái đau đớn nhất của tôi là các con có đứa nó hút thuốc lá mà bảo nó không nghe". (VnMedia, 25/3)

Hỏi nhạc sĩ Phạm Duy về một vấn đề lớn hơn là vấn đề cá nhân: "Nếu cần đính chính, ông sẽ đính chính điều gì trước chương trình lần này ở Nhà hát Lớn Hà Nội?", ông nói:

"Tôi không muốn bị coi là người kiêu hãnh, nhưng đây chỉ là một chương trình nghệ thuật, nên không có gì để thanh minh cả. Tôi vẫn là người “khóc cười theo mệnh nước nổi trôi”, đến giờ vẫn chưa thoát được những nỗi buồn cố hữu. Mà làm sao chối bỏ được? Cảnh li tán, cả triệu người ra đi, sang Mỹ thì bơ vơ, buồn lắm. Dù sao tôi cũng may mắn là người nghệ sĩ nói được những gì mình muốn nói". (Tintuconline, 25/3)

------------------

* Phát ngôn & Hành động ấn tượng nhất (tuần từ 20/3 đến 27/3/2009): Lần đầu tiên, một nhân vật đã quá cố trở thành "ấn tượng" nhất trong tuần này, đó là "ông khoán hộ" Kim Ngọc. Ông đã nói cách đây hàng chục năm, mục tiêu của Chủ nghĩa Xã hội là để “Dân luôn được: ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, học hành chữa bệnh không mất tiền”.

Đó là quan niệm "lạ" lúc bấy giờ mà có thể đến tận ngày nay mới được chứng minh, thừa nhận là đúng, là "bình thường", giản dị, thuận lẽ sống, lẽ đời, nhất là đối với những mô hình tổ chức xã hội được cho là ưu việt.

Nếu không có "đi trước" với những tư tưởng đổi mới, tầm nhìn sáng suốt, tấm lòng nhân ái... thì sẽ khó đưa ra mô hình khoán hộ trong nông nghiệp VN vào thập kỷ 60 của thế kỷ trước, khó có những bước đi bạo dạn trong nông nghiệp - nông thôn ở miền Bắc lúc bấy giờ như ông Ngọc đã khởi xướng, để rồi tạo nên những thành quả cho đến tận hôm nay.

Công lao của một "ông khoán hộ" Kim Ngọc - nói như tác giả Nguyễn Tham Thiện Kế là người "dám xác quyết hy sinh sinh mạng chính trị đang thăng tiến vì bát cơm của mỗi người nông dân" - đến nay đã được thừa nhận một cách chính thức với Huân chương Hồ Chí Minh do Đảng, Nhà nước truy tặng. Cho dù con đường đã đi người Cộng sản đó không thiếu những gập ghềnh, trắc trở, nhưng đó là lựa chọn của người mở đường.

Đến nay, nông nghiệp - nông thôn VN dù đã có rất nhiều đổi thay, phát triển trong những năm qua, nhưng chưa phải người nông dân đã hết những nguy cơ, cực nhọc. Và có lẽ sự "vinh tặng" ý nghĩa lớn nhất đối với "nhà cải cách Kim Ngọc - cha đẻ của khoán 10" - vào lúc này, là sớm đến lúc không chỉ người nông dân một nắng hai sương mà phần đông người dân VN nói chung "luôn được: ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, học hành chữa bệnh không mất tiền” như chân lý giản dị mà ông Kim Ngọc hằng xác định.

Chúng ta đang nhắc đến "Đổi Mới II", đó là lúc những tư tưởng, mô hình đổi mới của thời kỳ cũ cần được kế thừa, tối ưu; của thời kỳ mới được khơi thông, tiếp thêm sức bật để vượt lên, chống lại sự tụt hậu, đưa đất nước phát triển bền vững. Câu chuyện về "ông khoán hộ" Kim Ngọc là câu chuyện của "Đổi Mới I", nhưng vẫn là bài học của "Đổi Mới II" và hy vọng rằng thời nay sẽ có thêm nhiều "ông Kim Ngọc mới", được đi trên con đường thuận buồm xuôi gió hơn, để cùng thúc đẩy những vòng quay của bánh xe cải cách và tiến bộ.

Bùi Dũng

20/03/09

(TuanVietNam) - Chủ đề chính của "Phát ngôn & Hành động ấn tượng" là... một loạt con số. Điều này khác với thông thường. Tuy nhiên, những con số ở đây gắn kèm những nhân vật, câu chuyện cụ thể.



"Tốc độ tăng trưởng của VN vẫn đang ở đà nhanh"

Tại Hội nghị Kinh tế đối ngoại sáng 17/3 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã đưa ra những nhận định lạc quan từ Chính phủ về tình hình phát triển kinh tế VN trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng

Ông cho rằng những khó khăn trung hạn mà kinh tế VN đang đối mặt sẽ được giải quyết vào cuối năm nay và kinh tế sẽ bật mạnh vào đầu năm 2010.

"Nền kinh tế VN còn mới và tốc độ tăng trưởng vẫn đang ở đà nhanh. Thị trường VN hấp dẫn và nguồn lực lao động đang ở trong "thời kỳ vàng", Phó Thủ tướng nói.

Trước đó, Economist Intelligence Unit (EIU), một tổ chức chuyên phân tích thông tin kinh tế có uy tín cao, đã có một dự báo "gây sốc" khi cho rằng tăng trưởng kinh tế của VN trong năm 2009 chỉ là 0,3% (trong khi đó mức tăng trưởng GDP theo mục tiêu mà Chính phủ đặt ra là 6,5%).

Nhiều ý kiến đánh giá con số 0,3% là đáng giật mình, chưa sát thực tế và u ám. Tuy nhiên, EIU cho rằng, với tốc độ phát triển như vậy, VN vẫn còn khá hơn hàng loạt nước châu Á khác sẽ bị tăng trưởng âm trong năm nay, nhưng đứng sau các nước như Ấn Độ, Trung Quốc và Indonesia. (VietNamNet 17/3)

10 đại gia "mất tiền" nhiều nhất thế giới

Tỷ phú Anil Ambani (Ảnh: estb.msn.com)

"Tin quan trọng nhất hôm nay là chúng ta còn ngồi ở đây và thế giới vẫn còn là những nhà tỷ phú" - bà Monie Bedley của tạp chí Foberbe đã hài hước nói như vậy tại buổi công bố danh sách các tỷ phú USD trên thế giới năm 2009 cũng như những đại gia bị "bốc hơi" tài sản nhiều nhất.

Đến thời điểm này, thế giới "chỉ còn" tổng cộng 793 tỷ phú USD (so với 1.125 người năm 2008). Tổng số tài sản của các tỷ phú này cũng giảm xuống còn 4.400 tỷ USD. Trong số 20 tỷ phú dẫn đầu thế giới hiện nay, có tới 19 người bị hao hụt tài sản, chủ yếu do giá cổ phiếu giảm nghiêm trọng.

Người "mất tiền" nhiều nhất là tỷ phú Ấn Độ Anil Ambani. Ông rớt từ vị trí "top 5" xuống thứ 34 là do sự xuống dốc không phanh của tập đoàn Reliance Communications trước sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ và doanh thu trên thị trường viễn thông Ấn Độ bị co hẹp đáng kể.

Đau đớn không kém là "người khổng lồ của ngành thép Ấn Độ" Lakshmi Mittal, với tài sản bị hao hụt 25,7 tỷ USD (hiện còn 19,3 tỷ USD), chủ yếu do giá thép giảm tới ba phần tư kể từ mùa hè 2008, khiến giá cổ phiếu của Công ty Arcelor Mittal tụt xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua.

Ngay nhà đầu tư lừng danh người Mỹ Warren Buffet cũng đang khốn đốn trong "cơn bão tài chính": Ông bị mất tới 25 tỷ USD và hiện còn lại 37 tỷ USD.

Warren Buffet đã... nhầm khi cho rằng giá dầu lửa sẽ còn tiếp tục tăng, không ngờ mức kỷ lục 150 USD/ thùng hồi giữa năm 2008 giờ tụt xuống còn trên 40 USD/thùng. Ông đã bỏ cả đống tiền để mua cổ phiếu của tập đoàn dầu lửa Conoco Phillíp, khi giá bán ở mức đỉnh điểm.

"Vua chứng khoán" này còn nhiều vụ làm ăn thất bại khác. Thí dụ như đầu tư 244 triệu USD vào hai ngân hàng Ireland và khoản tiền đó đã "bay hơi" tới 217 triệu USD. Hiện chưa rõ ông đầu tư bao nhiêu vào ngân hàng Goldman Sachs đã bị phá sản.

"Nhà chiến lược và ngoại giao xử lý vấn đề như thế nào lại là vấn đề khác"

Ông Nguyễn Quang Ngọc

"Tranh chấp chủ quyền trên biển Đông: lịch sử, địa chính trị và luật pháp quốc tế" là chủ đề cuộc hội thảo mở lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, diễn ra vào 17/3, đúng vào lúc đang có nhiều sự kiện nóng trên biển Đông.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị (18/3), ông Nguyễn Quang Ngọc, Viện trưởng Viện VN học và khoa học phát triển, đã khá bức xúc khi nhận được những phản biện từ một người tham gia hội thảo cho rằng thái độ quá cương quyết của giới sử học có thể làm khó những người ra quyết sách và chiến lược, khi mà mối quan hệ Việt - Trung vẫn mang tính chiến lược cao.

"Chúng tôi là người làm khoa học và chúng tôi chỉ phản ánh lịch sử đúng như những gì nó diễn ra. Khi đã đầy đủ cơ sở khoa học chúng tôi mới khẳng định chủ quyền của VN đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng từ cơ sở khoa học đó, các nhà chiến lược và ngoại giao xử lý vấn đề như thế nào lại là một vấn đề khác", ông Ngọc nói.

Nga quyết hiện đại hóa quân đội

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev

"Chúng ta sẽ bắt đầu tái vũ trang quy mô lớn cho các lực lượng vũ trang vào năm 2011", Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã tuyên bố như vậy tại cuộc họp với giới chức Bộ Quốc phòng tại Moscow hôm 17/3.

Ông Medvedev cho biết, ông phải đưa ra tuyên bố trên là vì Moscow hiện đang đối mặt với nhiều nguy cơ, từ các cuộc xung đột trong khu vực, nạn khủng bố quốc tế cho đến việc NATO tăng dần sự hiện diện của tổ chức này ở gần biên giới với Nga.

Ông cũng nói, cuộc chiến ngắn ngủi của Nga ở Gruzia đã cho thấy quân đội Nga còn nhiều nhược điểm, chẳng hạn như phần lớn các loại vũ khí đã lỗi thời...

Theo giới phân tích, tuyên bố của Tổng thống Nga có thể gây khó chịu cho Washington và sẽ xóa tan hy vọng về viễn cảnh mối quan hệ căng thẳng Đông - Tây sẽ được cải thiện nhanh chóng. (Thanh Niên, 19/3)

Ông Thứ trưởng cố tình né tránh sự thật?

Ông Nguyễn Thanh Hòa

Sau khi có thông tin về việc lạm thu 53 tỉ đồng của người lao động (NLĐ) tại Trung tâm Lao động ngoài nước mà báo chí đề cập dựa trên báo cáo của Thanh tra Chính phủ, ông Nguyễn Thanh Hòa, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, lên tiếng giải thích: "Trung tâm không lạm thu, chia chác chi phí của người lao động""trong việc này, trung tâm đã thực hiện đúng các quy định trong việc thu và quản lý, sử dụng các khoản thu".

Ông cho biết: "Từ năm 2006, Kiểm toán Nhà nước đã biết rõ khoản chênh lệch 53 tỉ đồng này. Lúc đó, Bộ và Kiểm toán Nhà nước bàn bạc và thống nhất là không thể trả lại cho từng NLĐ mà xem đây là khoản tiết kiệm được và chuyển vào Quỹ Hỗ trợ XKLĐ để phục vụ lại NLĐ".

Về việc tại sao không chi quỹ này vào việc hỗ trợ lao động mất việc về nước trước hạn, ông Hòa nói: "Mỗi đối tượng đều có chính sách hỗ trợ khác nhau và việc sử dụng quỹ phải nghĩ đến lâu dài. Cứ việc gì cũng chi thì khi có việc cần thiết lấy đâu ra nữa để chi?".

Tuy nhiên, báo Sài Gòn Tiếp Thị (18/3) cho rằng: Những "giải thích" của ông Hòa là né tránh sự thật và bao biện cho những sai phạm của cấp dưới.

"Việc "ém" nguồn quỹ, không sử dụng để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn, không thể coi là "tiết kiệm", mà là vô trách nhiệm với người lao động. Với sự vô trách nhiệm này, không thể chỉ "phê bình Cục Quản lý lao động ngoài nước" như cách "xử lý" của ông Thứ trưởng".

"Tổ quốc còn là còn cơ hội giải quyết!"

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục, cùng với NSND Trọng Khôi, NSND Doãn Hoàng Giang, NSƯT Lê Chức... là những người dựng đề cương kịch bản 10 ngày Đại lễ nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, nói về ý nghĩa tinh thần của sự kiện đang ở rất gần này.

"Đây sẽ là sự kiện văn hóa lớn nhất trong lịch sử với số người tham gia đông nhất, được làm bởi toàn dân VN, tinh hoa VN và nhiệt huyết VN. Có thể, còn có đồng bào ở trong nước và ngoài nước vẫn có những ưu tư khác nhau, nhưng Tổ quốc còn là còn cơ hội giải quyết!

Trung tâm kịch bản phải là những người xuất sắc nhất mới lo nổi. Vì thế, đây cũng là dịp để nhân tài người Việt ở trong và ngoài nước hội tụ và cống hiến. Mục tiêu cao nhất của mọi người dân Việt là "Tổ quốc phải thanh xuân"...

Ông cũng nói, điều cần nhất lúc này cho đại lễ là "tài năng, thái độ trách nhiệm, sau đó mới đến tiền bạc và thời gian!". (Công an nhân dân, 19/3)

Những điều nhà văn nói là rất hay, rất đúng. Cần nói lớn cho những điều lớn lao, nhưng cũng theo cách nói của tác giả "Thăng Long ký", với công chúng, điều cần nhất lúc này có lẽ là nhìn thấy những việc làm, sản phẩm thực tế, sau đó mới nói đến kỳ vọng, dự định đã rơi rụng ít nhiều trong hành trình tiến dần đến ngày Đại lễ.

"Khó khăn chính là cơ hội"

Nguyễn Bích Lan

Nội dung lá thư của Nguyễn Bích Lan, sinh năm 1976, ở Thái Bình, bị bệnh nan y từ năm 13 tuổi và không đến trường được nữa. Đời cô tưởng chấm dứt khi chỉ còn da bọc xương, luôn gặp tai nạn mà đến chén cơm cũng không đủ sức cầm lên miệng.

Tuy nhiên, cô vẫn sống với cháy bỏng tình yêu cuộc sống và lòng nhân ái như chính cô tâm sự: “Khi buồn tôi nghĩ đến người khác còn đang phải buồn hơn mình”. Lan đang được nhiều người biết đến với những tác phẩm văn học dịch đầy tính nhân văn.

Sau khi Tuổi Trẻ đăng 6 kỳ về mình, Bích Lan đã nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả và cô đã viết thư hồi đáp:

"Chẳng ai muốn mình gặp khó khăn, nhưng Lan muốn nói với các bạn rằng khó khăn chính là cơ hội để chúng ta nhận ra ý nghĩa của cuộc sống, cơ hội để chúng ta đánh thức những khả năng tiềm ẩn trong chúng ta, cơ hội để chúng ta rèn luyện ý chí và nghị lực, cơ hội để chúng ta yêu thương những người đang sống quanh ta và đón nhận tình yêu thương của họ".

Lan cũng viết: "Nói "con yêu cha mẹ" cũng cần thiết nhưng không ý nghĩa bằng làm những việc tốt". (Tuổi Trẻ, 19/3)

Người cha loạn luân nhận mọi tội lỗi

Josef Fritzi (Ảnh: nydailynews.com)

Josef Fritzi - nhân vật gây chấn động dư luận nước Áo vì bị cáo buộc phạm tội đánh đập, hãm hiếp và nhốt chính con gái đẻ của mình suốt 24 năm dưới hầm - đã thừa nhận trước tòa các tội danh mà y gây ra.

Khi được các chánh án hỏi vì sao nhận tội, Fritzl cho biết đoạn băng video ghi lời khai của cô con gái Elisabeth đã khiến y thay đổi quyết định. Trước đó, y đã chối bỏ hai tội là giết người và biến người khác thành nô lệ.

Hôm 19/3, Tòa đã tuyên Josef Fritzi án chung thân. Fritzl vẫn lạnh lùng, nói rằng hắn chấp nhận bản án và sẽ không kháng án.

Danh Ngọc và "ngón tay... không thơm"

Phút 73 trận Nam Định - Thể Công thuộc vòng 5 V.League 2009. Sau bàn thắng của đồng đội Ngọc Lung, Danh Ngọc một mình chạy về phía khán đài có các CĐV Thể Công đang ngồi rồi... chỉ vào “chỗ nhạy cảm” của mình đồng thời giơ ngón tay lên, hướng về họ cùng những lời lẽ gì đó không ai rõ.

Danh Ngọc và hành động... khó thơm! (Ảnh: VTC News)

Khi những phản ứng về hành động đó bùng phát trên báo chí, lập tức Danh Ngọc đã phải trả giá cho hành động nông nổi thiếu văn hoá nhưng lại có chủ ý của mình bằng một án kỷ luật nghiêm khắc từ Ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (treo giò 6 trận V.League, phạt 10 triệu đồng, không cấm lên tuyển).

Trong lỗi lầm của Ngọc, người ta có thể biện minh rằng đó là vì Ngọc không hiểu về một nền văn hóa phương Tây quá xa vời. Nơi đó, hành động giơ ngón tay giữa chỉ về phía người khác còn các ngón khác nắm chặt là một ký hiệu được quy ước từ thời Hy Lạp cổ xưa, nhằm diễn tả bộ phận sinh dục nam... Trong tiếng Anh, nó được viết là “The Finger”, tạm dịch là “ngón tay thối”.

Nếu Ngọc không biết, không để ý và đó chỉ là một hình thức ăn mừng (như Danh Ngọc biện bạch) thì làm sao có sự trùng lặp về nội dung biểu đạt giữa ngón tay và một loạt hành động trước đó của cầu thủ này? (VTC News, 20/3)

Cụ bà 80 tuổi leo cây “nhanh như sóc”

Cụ Nguyễn Thị Lan vững chãi trên cành cây cao

Đó là tựa bài trên báo Dân Trí (16/3). Thoạt nghe tưởng chuyện xứ người, xem loạt hình ảnh mới hay đó là cụ Nguyễn Thị Lan ở khối Đan Nhiệm, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn (Nghệ An), người không ngại "thi triển tài nghệ" vắt vẻo trên cành cây cao cả chục mét.

Trong vườn của gia đình cụ có hàng chục cây hồng xiêm, vú sữa, nhãn… với độ cao từ 5-10m. Cụ Nghị leo đã hàng chục năm qua, nhưng chưa bao giờ để gãy một cành cây nào, cũng như chưa một lần bị ngã.

Khi hỏi, đã ngần ấy tuổi cụ cảm thấy như thế nào mỗi khi leo cây? Cụ đáp: “Đó là chuyện nhỏ thường ngày”. Cụ có cảm thấy việc làm của mình là quá nguy hiểm? “Thú thật với các chú, tôi thích là tôi làm. Chả có gì là nguy hiểm cả. Tôi bảo rồi, chỉ có tinh thần vững vàng thì mới có thể leo cây được như thế…”.

------------------

* Phát ngôn & Hành động ấn tượng nhất (tuần từ 13/3 đến 20/3/2009): Đó là nhận định đầy tự tin của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về tình hình kinh tế VN trong năm 2009 và thời gian tới.

Với điều đó, Chính phủ muốn đặt lòng tin vào mục tiêu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của VN, hay tốc độ tăng trưởng kinh tế năm nay có thể xoay quanh mức 6,2%, ngay cả trong hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay.

Có thể nói tuần qua chính là tuần ấn tượng bởi những con số, đặc biệt kể từ khi các chuyên gia của tạp chí Anh, The Economist cho rằng tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2009 chỉ đạt mức 0,3% và mức thất nghiệp là 8,2% . Con số rất khác với dự báo của Chính phủ VN như vậy có thể mang tính chất "cảnh báo" nhiều hơn.

Tuy nhiên, ngay sau khi đưa ra con số gây xôn xao đó, ý kiến từ nhiều phía đã cho rằng nó hơi u ám so với tình hình thực tế. Nếu so với những dự báo khác thì đó là mức tăng trưởng thấp đáng ngạc nhiên: Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo từ 6,5% nay điều chỉnh xuống còn 5,5%, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra con số mới nhất là 4,8 (từ mức ban đầu 5%).

Riêng ông Lê Đức Thúy, Chủ tịch UB Giám sát tài chính quốc gia, nói: "Năm 2008, chúng ta đạt mức tăng trưởng kinh tế 6,3%; năm nay Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng bằng năm ngoái. Còn tôi chính thức nói là khó có thể đạt được mức đó. Nếu có thể đạt được khoảng 5% là tốt.

Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ cũng kiến nghị Thủ tướng tính toán ở mục tiêu 5,5%, không được để dưới 5%. Có nghĩa là, nếu có những tín hiệu tích cực thì cũng là để nền kinh tế không tăng thấp hơn mức mà mình dự báo".
(Sài Gòn Tiếp Thị, 18/3)

Riêng Viện trưởng Viện Kinh tế Trần Đình Thiên lại có một góc nhìn khác. Ông cho rằng không thể thờ ơ với những dự báo tương đối bi quan của EIU, song đã đến lúc VN không cần quá quan tâm đến các con số tăng trưởng mà dành sự quan tâm đến việc làm và an sinh xã hội. "Chính những yếu tố này sẽ đảm bảo ổn định xã hội cho sự phát triển lâu dài của Việt Nam". (VietNamNet, 17/3)

Bùi Dũng

Ngộ

Đã hơn chục năm rồi, vào thời gian này, tôi đang chuẩn bị cập bến Ushuaia (Argentina), sau 2 ngày 3 đêm vật lộn với sóng gió và bão biển trên đường từ Nam Cực trở về.


Hồi ấy trước khi đi, bạn bè bố mẹ gọi điện đến nhà tôi: "Điên à mà cho nó đi! Đi đến cái vùng đấy là chỉ có chết thôi!".

Kệ, cứ đi xem có chết được không. Thế là, 27/1, cập bến, thoát chết, và cuộc đời tôi cũng thay đổi từ đấy. Những trải nghiệm này, đã tạo nên trong tôi những thay đổi 180 độ trong nhận thức và hành động.

Và tôi đang định nói về những thay đổi ấy!

Chúng ta biết quá ít

Tác giả Hoàng Minh Hồng, Trưởng phòng Truyền thông WWF Chương trình Đông Dương

Thay đổi thứ nhất: Tôi nhận ra một điều: Thế giới thật rộng lớn, và ta thật bé nhỏ. Đến một lúc nào đó, khi đang đứng ở đâu đó trên bề mặt trái đất, tự nhiên thấy mình quá bé nhỏ.

Con người cứ hay ngồi đấy và nghĩ mình thành công, sành điệu, là... trung tâm của vũ trụ; hay rên rỉ đau đớn thằng kia nó bỏ tao rồi, thế giới sụp đổ, sẽ không bao giờ yêu được ai nữa, thế nọ - thế kia. Chẳng là cái đinh gì hết. Con người cứ hay ngồi đấy và nghĩ mình thành công, sành điệu, là… trung tâm của vũ trụ...

Hàng tỷ hàng tỷ người đã sinh ra và đã chết đi, đã sinh ra và sắp chết, sẽ sinh ra và sẽ chết. Trái đất vẫn cứ quay hì hụi, chẳng quan tâm gì đến ai. Nhưng ở đây tôi cũng không hẳn nói về cái kích cỡ của thế giới. Tôi muốn nói là we know so little, we see so little (chúng ta biết quá ít).

Mỗi giây phút, có bao nhiêu sự việc đang diễn ra, hàng tỷ người thuộc hàng nghìn tộc người khác nhau đang làm những việc khác nhau, ăn những thứ khác nhau, tin vào những điều khác nhau, mà mình thì chỉ loanh quanh biết được mấy việc đang diễn ra trên VTV, hoặc oách hơn thì CNN, BCC, kiểu đánh bom ở Iraq, hay đội bóng của ta sang Thái Lan thế nào...

Thế nào là hâm?

Thay đổi thứ hai: Tôi thực sự hiểu được, people are so different (con người thật là khác nhau). Hay nói cách khác, là mỗi người trong chúng ta là độc nhất vô nhị.

Chắc mọi người sẽ bĩu môi bảo "ai chẳng biết", nhưng mọi người cứ ngẫm kỹ mà xem, bình thường mình cứ hay làm việc gì đấy, hoặc bắt mọi người phải làm điều gì đó. Bởi cứ nghĩ ai cũng giống mình, ai cũng thích những thứ mình thích. Tôi làm việc cho một văn phòng khoảng 30 người, 7-8 quốc tịch. Và mỗi người một kiểu... hâm.

Minh Hồng tại Nam Cực năm 1997

Thực ra, về sau này tôi đã hiểu ra rằng, họ không hâm, họ khác mình. Người ta hay tự cho mình cái quyền cho người khác là hâm. Còn mình thì không hâm! Tất cả các hành vi không giống mình, thì là hâm cả.

Một anh ở văn phòng tôi đi xe đạp đi làm, bị coi là hâm. Một anh Tây không thích dùng túi ni-lông, cũng là hâm. Một số khác ăn chay, không ăn thịt, là hâm. Tôi không thích ăn cơm, cũng là hâm.

Một người yêu 5 -7 gái một lúc bị coi là hâm, chả ra gì. Một người chẳng yêu gái nào, chỉ thích sống một mình, cà phê một mình cả ngày, cũng hâm nốt. Lấy đâu ra cái chuẩn nào quy định thế nào là hâm thế nào là không? Chắc gì những gì đa số làm thì là đúng hơn thiểu số?

Mỗi người có sở thích khác nhau, có kẻ kiếm tiền vớ vẩn nhưng thích đổi điện thoại di động liên tục, hay vay tiền để mua xe máy, ôtô cho hoành tráng. Có người làm nhiều tiền thì lại chỉ thích gửi tiết kiệm, chẳng mua sắm gì.

Có những bạn Tây đang ở Anh ở Mỹ, ăn bơ ăn sữa suốt ngày, tiện nghi sung sướng, tự nhiên một ngày khoác ba lô đến các nước đang phát triển để làm việc, đánh vật với chuột gián, hố xí xổm và Tào Tháo đuổi vì thức ăn đường phố.

Họ chắc cũng chẳng hâm hơn những người cả đời không bao giờ ra khỏi thị trấn quê hương nhà mình. Nói tóm lại, mỗi người một kiểu, không ai giống ai. Tôi là độc nhất vô nhị, cũng giống như tất cả mọi người khác!

Không có gì là không thể

Thay đổi thứ ba: Tôi nhận ra một điều, là nothing is impossible (không có gì là không thể).

Người mình cứ hay bị suy nghĩ mặc định, và khăng khăng những câu kiểu: "Tôi là người không bao giờ lăng nhăng", hay: "Anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ tôi", hay: "Chắc chắn người đấy không bao giờ dám lừa tiền mình". Coi chừng! Rồi đến ngày té ngửa đấy! Cuộc đời của bạn sẽ có nhiều điều bất ngờ hơn bạn tưởng nhiều.

Bạn và mọi người đều có những khả năng làm những điều không ai ngờ tới. Chưa kể có bao nhiêu yếu tố khác tác động, và đừng quên, may mắn là một thứ thật sự tồn tại trên đời. Vậy, đừng có 100% vào bất kỳ điều gì. Luôn phải chừa ra vài % cho khả năng kia.

Đừng có tự tin quá vào khả năng của mình, một ngày nào đấy bạn sẽ bị cuộc đời đấm cho một phát tối mắt tối mũi đấy. Và cũng đừng tự ti quá, biết đâu, một ngày, đời bạn lại lên hương. Họ không hâm, họ chỉ khác mình. Người ta hay tự cho mình cái quyền cho người khác là hâm. Còn mình thì không hâm!

Xấu - tốt

Thay đổi thứ tư: Tôi nhận ra một điều, là không có một cái khái niệm rõ ràng cụ thể nào để xác định người xấu người tốt.

Ngày xưa mình cứ hay bị dạy cách phân biệt rõ rệt giữa người xấu người tốt: cô Tấm là người tốt, cô Cám là người xấu; Sơn Tinh là người tốt, Thủy Tinh là người xấu.

Lớn hơn một chút thì bị nhồi vào đầu: Người nghèo là người tốt, người giàu là người xấu; người Liên Xô là tốt, người Mỹ là xấu. Lớn hơn nữa, thì cụ thể hơn: "Thằng đấy nghiện đấy!", nói chung nghiện là xấu, cave là xấu.

Trong đoàn của tôi đi Nam Cực, có 42 chú (35 thanh niên và 7 trưởng đoàn) từ 25 nước. Tôi tự nhiên rơi tõm vào một đám lổn nhổn mỗi người một màu da, một thứ quần áo.

Đứa tin vào ông Giê-Su, đứa tin vào ông Mô - Ha - Mét, có đứa lại chỉ tin vào cái máy tính. Nháo nhào nhào, một lũ nửa điên nửa dại vì cái cơ hội tự nhiên rơi trúng vào đầu mình.

Ngày nào cũng học hành tập tành mệt nhoài, nhưng đêm nào cũng chỉ ngủ vài tiếng còn thời gian còn lại thì nhảy nhót hú hét, tận dụng mọi giây phút để được chơi bời với nhau (và được khoảng 2 tuần thì chuyển sang... yêu nhau).

Mike - người North Ireland (Bắc Ailen) hớn hở lôi ảnh người yêu ra khoe với tôi, thấy một cô mắt mũi xanh lè váy đỏ loét xẻ ngược tận đùi. Về sau đến gần hết chuyến đi, Mike bảo: "Hồng, tao nói mày không tin đâu. Mày biết vì sao tao được đi chuyến đi này không. Vì tao đã từng là ăn cắp, cướp nhà băng".

Sau đó tôi còn biết thêm về một số thành viên khác của đoàn, những người mà ngày xưa tôi chả bao giờ dám đến gần, chứ đừng nói là chơi. Họ ôm nhau suốt ngày, mặc quần áo chung. Một cậu nghiện heroin 7 năm, một cô 6 năm, hai cậu nữa 4 - 5 năm gì đó. Đứa là criminal (tội phạm), ăn cắp đánh lộn đủ cả.

Hoá ra cái đám 35 đứa chúng tôi, là đại diện cho cả cái thế giới này, kẻ giàu người nghèo, đứa văn minh đứa lạc hậu, tư bản, cộng sản, đứa PhD (tiến sĩ) ở Harvard, đứa thất học ở Nam Phi, đứa tụt quần ra hơ mông trên lửa ngay trước mặt mọi người, đứa lại cả đời rúm ró hễ cứ "sinh hoạt" trước khi cưới là bị ném đá đến chết... Tất cả cái đám ấy được đưa vào sống với nhau, tại một nơi cách xa tất thảy những nơi còn lại trên thế giới.

Một cú sốc văn hoá thật sự! Một trải nghiệm độc đáo cho việc sống với nhau phải như thế nào. Tôi đã ngẩn ngơ mất một buổi, khi biết rằng cái cô Lynn nhí nhảnh ấy, Mike hát hay nhảy đẹp ấy lại là những kẻ, mà theo định nghĩa trong cái hệ giá trị được xây dựng trong mấy chục năm của tôi, là những kẻ dưới đáy xã hội.

Những con người này, khi được chọn đi Nam Cực, tất nhiên cũng phải qua những lần phỏng vấn, như tôi, nhưng cái tiêu chí chọn lựa của người ta không phải là nói tiếng Anh giỏi hay là đạt được bằng sáng chế hay cống hiến gì cho xã hội, mà chỉ cần họ có suy nghĩ đúng. Chúng tôi được chọn, vì chúng tôi đều là con người.

Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi đã "ngộ", và tôi đang cố để thực hành cái ngộ này.

Nói thật để giải quyết tốt

Thay đổi thứ năm: Một thay đổi cũng phải mất thời gian dài để tôi có thể nhận ra và thực hành nó, đó là "nói thật là cách hay nhất để giải quyết mọi vấn đề".

Trong cuộc đời mỗi chúng ta, ai cũng nói dối cả, và mọi người thường nhất trí với nhau ở một điểm nghe rất thuyết phục, là "nói dối là cần thiết trong một số trường hợp nhất định".

Tôi công nhận, có những cái mình rất khó có thể thay đổi được, ví dụ như bố mẹ không cho đi chơi xa với bạn trai, nên đành phải nói là con đi công tác, vì sợ bố mẹ "lên huyết áp". Nhưng nói chung tất cả những trường hợp còn lại, càng về sau tôi càng nghiệm thấy, thì nói thật là hay nhất.

Nói thật làm cho mình đỡ mất công nhớ là mình nói gì, có khi nói với người này thế này, lại nói với người khác thế khác. Nói dối làm nhiều khi mình bị lòi đuôi, và làm cho tình hình còn xấu hơn. Ngày xưa tôi bị trĩ, chẳng nói với ai, cũng chỉ vì không tự tin, sợ người khác cười. Tất nhiên, tôi không dám nói là bây giờ tôi tuyệt nhiên không còn nói dối gì nữa.

Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi đã "ngộ", và tôi đang cố để thực hành cái ngộ này. Vẫn còn những cái khó khăn lắm. Bởi vì việc nói dối không chỉ thể hiện ở việc nói dối về một hành động, mà còn nói dối về tình cảm nữa.

Trong cuộc sống mà ta phải bươn chải kiếm sống này, nhiều khi ta không muốn nói thẳng ra một điều mà ta nghĩ, bởi vì ta không muốn chuốc thêm phiền toái.

Có những người tôi rất ghét, nhưng vì tế nhị, vì quan hệ này kia, tôi không thể nói thẳng ra "Ôi tôi chán/ghét anh/chị lắm...". Dần dần trong mấy năm vừa rồi, tôi học được cái trò nói thẳng ở mấy bạn Tây làm cùng văn phòng tôi.

Ngày xưa tôi ghét ai trong văn phòng, tôi hay cãi nhau với họ, nói xấu họ sau lưng, nhưng không bao giờ biết ngồi nói chuyện cho ra đầu ra cuối, tao ghét mày ở điểm này, tao đề nghị mày thôi cái thói quen đấy đi, mày ghét tao ở điểm kia hả, tao sẽ sửa. Thế nhé, bắt tay nào, ôm nhau cái, giải quyết xong rồi nhá.

Giờ, tôi đã biết thực hiện những cuộc nói chuyện như vậy ở văn phòng. Khó thì khó, nhưng lại hết cả khó chịu, và chắc người khác cũng đỡ khó chịu với mình.

Theo Hoàng Thị Minh Hồng (Tạp chí Đẹp)

Saturday, March 21, 2009

13/03/09

(TuanVietNam) - "Phát ngôn & Hành động ấn tượng" đưa ra những nhân vật, câu chuyện theo hướng chọn lọc hơn, cùng với đó là tăng thêm bình luận riêng - một phần là vì "hiệu ứng" từ... chủ đề chính của tuần này!



Bình luận một câu

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng trả lời câu hỏi của phóng viên ngày 11/3.

Câu hỏi: Đề nghị bình luận về sự việc xảy ra ngày 8/3/2009 giữa tàu Mỹ và tàu Trung Quốc tại Biển Đông?

Ông Lê Dũng

Trả lời: "Việt Nam cho rằng mọi hoạt động trên Biển Đông cần được tiến hành trên cơ sở tuân thủ Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia ven biển". (Website của Bộ Ngoại giao)

Liên quan đến vấn đề biển Đông, trong chuyến thăm Hà Nội, Đô đốc Robert Willard, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đã hứa hẹn "xem xét khả năng hợp tác" giữa hai nước Việt Mỹ:

Ông trả lời Reuters về hoạt động mở rộng hải quân, chế tạo tàu sân bay của Trung Quốc."Chúng tôi muốn hiểu mối quan tâm tương lai dài hạn của quân đội Trung Quốc và hiểu rằng các nước trong khu vực cũng muốn hiểu được điều đó vì Trung Quốc là nước láng giềng lớn của họ. Sự hiểu biết này hy vọng sẽ đóng góp vào an ninh, an toàn của khu vực. Về kế hoạch chế tạo tàu sân bay của Trung Quốc, chúng tôi quan tâm đến thông tin này nhưng chúng tôi không quan ngại" (VietNamNet, 9/3).

"Không công bố tài sản sẽ bị cách chức"

Tổng thống Dmitry Medvedev

"Nếu không công bố tài sản và thu nhập cá nhân, người đó sẽ bị cách chức", đây là tuyên bố mạnh mẽ trong việc chống tham nhũng hôm 10/3 của Tổng thống Dmitry Medvedev.

Ông Medvedev nhấn mạnh, tất cả quan chức Chính phủ, không trừ một ai đều phải công khai tài sản cũng như thu nhập hàng năm, kể cả bất động sản. Ông cũng kêu gọi chính quyền bang và liên bang thành lập các ủy ban đặc biệt chuyên theo dõi việc công bố tài sản. Sỹ quan quân đội, nhân viên hải quan, tòa án và cảnh sát cũng phải công khai thu nhập và tài sản cá nhân.

Rất nhiều biện pháp chống tham nhũng quyết liệt được đưa ra trong thời gian qua đã góp phần đưa uy tín của Tổng thống Medvedev tăng từ 56% năm 2008 lên 73% năm 2009 (theo kết quả thăm dò do Trung tâm nghiên cứu ý kiến công chúng toàn Nga tiến hành).

Sập dầm cầu Chợ Đệm chỉ là "tai nạn lao động"!

Ông Trần Quốc Việt, Cục Trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT), người đang trực tiếp kiểm tra ở hiện trường cầu Chợ Đệm khẳng định sập dầm cầu Chợ Đệm "không ảnh hưởng đến trụ cầu!"

15h ngày 10/3, cầu Chợ Đệm vượt sông Chợ Đệm thuộc dự án tuyến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị sập dầm cẩu khiến một người tử vong và nhiều công nhân bị thương.

Ông Đỗ Ngọc Dũng, Phó ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, đại diện chủ đầu tư công trình, bác bỏ nhận định sự cố xảy ra là do rút ruột công trình, và cho rằng chất lượng dầm là hoàn toàn đảm bảo.

Ông nói: Sự cố xảy ra hoàn toàn do rủi ro, mang tính chất một tai nạn lao động. Những khả năng do bản vẽ thiết kế sai kỹ thuật hoặc lún sụt là không thể.

Về khối bê tông thanh dầm bị gãy và cong, ông Dũng giải thích bản chất của bê tông rất ròn. Bê tông chỉ chịu được lực kéo, nếu hai đầu cẩu nâng lên bị vênh lập tức sẽ có sự cố xảy ra.

Theo nguồn tin của VietNamNet (12/3), đến hết năm 2008, dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương (với sự cố gãy dầm cầu Chợ Đệm nằm trong dự án) đã "tiêu" hết 6.553 tỉ đồng vốn ứng trước từ ngân sách cho... năm 2010. Hơn 2 tháng nay dự án này vừa làm vừa... "khát" tiền!

Rất cần sự bình tĩnh khi nguyên nhân cụ thể gây sập cầu chưa được làm rõ nhưng rõ ràng, từ sập cầu Bình Điền vào năm 1998 đến sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ năm 2007, nay là sập cầu Chợ Đệm... đã nối dài những vụ sập cầu thuộc các dự án trọng điểm để phát triển kinh tế - xã hội khu vực TPHCM và Nam Bộ.

Chuyện xây cầu và bùng nhùng trong nhiều dự án tiền tỷ gần đây quả thực đã đem đến nhiều quá nỗi buồn (chết người, thất thoát...) chứ chưa thể yên tâm những nhịp cầu sẽ luôn "nối những bờ vui".

Và hẳn sẽ có nhiều người đồng cảm với phát biểu của ông Lê Hiếu Đằng, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP.HCM: "Đây là vấn đề nghiêm trọng, làm cho người ta nghi ngờ về chất lượng của các công trình giao thông khác. Không kiên quyết làm rõ thì sẽ lớn chuyện nếu xảy ra sự cố sau này...".

Siêu lừa Madoff nhận tội

Ông Bernard Madoff

Nhà đầu tư lừng danh một thời ở phố Wall - Bernard Madoff, 70 tuổi, cựu chủ tịch sàn chứng khoán Nasdad, đối mặt với 11 tội danh trong vụ lừa đảo lớn nhất ngành tài chính thế giới và có thể chịu án tù 150 năm.

Theo tài liệu của tòa án, số tiền Madoff huy động từ nhà đầu tư có thể lên đến 65 đến trên 100 tỷ USD - cao hơn gấp đôi số tiền thống kê trước đây là 50 tỷ USD.

Vụ lừa đảo của Madoff đã tạo nên một cơn địa chấn tài chính toàn cầu. Nhiều tài phiệt và tập đoàn lớn đã mất hàng tỉ USD vào hệ thống lừa đảo của Madoff. Không ít người đã tự tử sau khi biết mình bị lừa.

Theo Nhịp cầu đầu tư (9/3), nhà đầu tư có thể gặp phải những vụ lừa như vụ Madoff ở bất cứ đâu, nếu cả tin "giao tiền cho... ác" và đầu tư quá tập trung. Bài học rút ra là: Không bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ và nếu ai nói rằng có thể kiếm cho bạn lợi nhuận cao với mức rủi ro thấp thì hãy coi chừng!

Một thiếu niên Đức giết chết 15 người rồi tự sát

Tim từng hai lần được giải thưởng Kiesl về bóng bàn (Ảnh: Bild)

Người thiếu niên mặc đồ trận màu đen, mang mặt nạ cầm súng vào trường trung học Albertville (ở thị trấn Winnenden, thuộc miền Tây Nam nước Đức) và nổ súng bừa bãi vào học sinh 14 và 15 tuổi. 15 học sinh chết tại trường và nhiều em khác bị thương khi nhảy cửa sổ tìm cách chạy thoát.

Hung thủ gây nên vụ nổ súng khiến cả nước Đức bàng hoàng kể trên trớ trêu thay lại là Tim Kretschmer, 17 tuổi, cựu học sinh của trường. Bị cảnh sát rượt đuổi, kẻ giết người đã tự sát. Giới chức nói cậu là một thiếu niên bình thường và học khá. Hiện không biết động cơ đằng sau vụ nã súng giết người là gì. (BBC, 12/3)

"Thành phố không bán thịt thú rừng tươi, mà đều là thịt ôi thối!"

Ông Nguyễn Đình Cương

"Trong thành phố không có thịt rừng tươi, các quán nhậu rao bán thịt rừng đều là thịt ôi thối, hoặc đã được bảo quản bằng phooc-môn!",
ông Nguyễn Đình Cương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TPHCM, cảnh báo.

Để minh chứng, ông Cương lục lại rất nhiều biên bản kiểm tra các nhà hàng và các điểm bán "đặc sản rừng" ở thành phố, trong đó đều ghi tang vật thu được là thịt để lâu ngày và đã bốc mùi hôi thối...

"Tại sao khi đem thịt ra bán khách hàng không thể biết là thịt hư?". "Vì các nhà hàng đã xử lý bằng biết bao nhiêu thứ hóa chất rồi!".
(Thanh Niên, 12/3)

Hùng biện về "nữ sinh và đại gia"

SV Đỗ Lan Anh

"Bạn có tin, với nhiều cô nữ sinh, chỉ cần một cái gật đầu có thể được bước lên những chiếc xe hơi BMW, Mercedes, Lexus bạc tỷ. Cùng với đó là những món quà đắt tiền, những bộ quần áo, túi xách, đồ mỹ phẩm trang sức hàng hiệu, những khoản tiền lớn đủ để họ có thể ăn chơi trong một thời gian dài....".

Thí sinh Đỗ Lan Anh (sinh viên khoa Bảo tàng) đã tự tin chọn đề tài hùng biện "Nữ sinh và đại gia" qua vụ án mạng xảy ra trong xe Lexus xảy ra rạng sáng 14/2 trước sự cuốn hút theo dõi của hàng trăm khán giả trong cuộc thi Nữ sinh thanh lịch của ĐH Văn hóa (Hà Nội). (VnExpress, 11/3)

Có hai điều đáng nói ở bài hùng biện kể trên: SV đã chủ động chọn đề tài đang là vấn đề nóng bỏng, gây tranh cãi của xã hội để bày tỏ góc nhìn của mình và nhà trường chấp nhận nó. Đối tượng tiếp nhận muốn nghe những câu chuyện từ thực tế như vậy (dù chưa hẳn đã đồng tình hay thấy thuyết phục) chứ không chỉ là lý thuyết suông, mô phạm, tua đi tua lại như lâu nay.
----------------------------
* Phát ngôn & Hành động ấn tượng nhất (tuần từ 6/3 đến 13/3/2009): Xin được "phá lệ" khi đưa ra lựa chọn cho bình luận ngắn nhất của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng và bài hùng biện khá dài của nữ sinh Đỗ Lan Anh, về hai chủ đề khác nhau, trong khuôn viên khác nhau.

Sự việc tàu thám sát Mỹ USNS Impeccable và tàu Trung Quốc "đụng độ" hôm 8/3 tại Biển Đông được báo chí trong và ngoài nước rầm rộ đưa tin trong tuần qua và đó được coi như một câu chuyện thú vị trong quan hệ quốc tế hiện nay (dù không phải là sự cố đầu tiên giữa hai nước ở khu vực này).

Ví như trên Tuổi Trẻ (12/3) có bài dài của Danh Đức nhận định đó "Chỉ là chuyện "nắm gân" trên biển". Bài báo viết: Vụ này "cũng như hai đội bóng thăm dò nhau trên sân cỏ, thấy đối phương yếu ở đâu thì xộc vào đó. Coi giò coi cẳng nhau là để chuẩn bị cho hai lãnh đạo Barack Obama và Hồ Cẩm Đào gặp nhau mà thôi. Cũng may là lần này quy mô "nắn gân" nhau nhỏ hơn nên không có ai thiệt mạng".

Tiền Phong (12/3) có bài "nhẹ nhàng" hơn về phản ứng khá kịch liệt từ hai phía: "Cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều viện dẫn luật quốc tế dể buộc tội bên kia vi phạm và không bên nào chịu nhận là mình sai đến mức nào".

Còn tờ Thanh Niên (12/3) nhận định: "Tranh cãi trên đã phủ một bóng mờ lên chuyến công du của Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đến Mỹ vào đầu tuần này".

Vậy mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao - dẫu biết là công việc rất khó khăn, cần rất nhiều sự tham vấn - vẫn chỉ đưa ra những thông tin đã quá quen thuộc với báo chí, công luận. Ngắn gọn và sắc sảo, đủ ý là rất tốt. Nhưng ở đây, nếu muốn truyền tải chính kiến hay thông điệp chính thức của VN về vấn đề này như thế nào, có lẽ phóng viên trong và ngoài nước sẽ phải rất loay hoay nếu muốn tìm ra thông tin mới, giá trị để chuyển đến bạn đọc...

Câu chuyện khác: sinh viên Đỗ Lan Anh có cả một bài hùng biện trước đông đảo thầy cô và bạn bè về một chủ đề còn đang nóng là "Nữ sinh và đại gia" từ vụ án mạng xảy ra trong xe Lexus, trước hết, đó là sự thách thức với chính mình. Đa số thí sinh khác chọn chủ đề "an toàn" hơn thế.

Trước khi đứng lên hùng biện, Lan Anh cũng băn khoăn rằng "Là người cuối cùng tham dự không biết phần thể hiện của em sẽ được đón nhận thế nào?", nhưng may sau kết quả là cô đã không bị phản đối ở sân khấu nhà trường. Cũng phải thôi vì đó là điều mà khán giả cần nghe và vấn đề là cô có dũng cảm bảy tỏ quan điểm của mình hay không chứ đó không phải là chuyện chơi trội hay cố tình tạo ra "cái tôi khác biệt".

Bùi Dũng

Monday, March 16, 2009

Người tiêu dùng Việt được bảo vệ kém nhất thế giới?

Đã xảy ra những vụ việc xâm hại quyền lợi rõ "mười mươi" như gian lận xăng dầu, sữa "nghèo đạm"..., nhưng chưa có vụ kiện nào về vi phạm quyền của người tiêu dùng; chưa DN gian dối nào bị cơ quan chức năng điểm mặt chỉ tên, chứ đừng nói chuyện bị pháp luật "sờ gáy".

"Chịu nhịn" nhất thế giới
Lead - loại xe nhiều khách hàng bị "bỏ đói", rồi chấp nhận mua với giá cắt cổ. Ảnh: Trần Thuỷ.

Người tiêu dùng (NTD) nước ngoài, nếu biết những chuyện sau đây ở Việt Nam, chắc phải kêu trời: "Sao phải nhẫn nhịn thế?":

Ở nhiều khu vực TP.HCM, khách hàng của HCTV và SCTV cứ bật TV xem truyền hình cáp 1 buổi là phải
chườm mắt cả đêm.

Còn ở Hà Nội, không ít chủ thuê bao điện thoại sững sờ bị cắt xoẹt điện thoại, internet, rồi lui cui đến bưu điện nộp tiền để được nối lại đường dây.

Nhiều thuê bao khác chấp nhận cảnh v
ô vọng tra soát đúng-sai cước điện thoại, chấp nhận lý do... bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ.

NTD chịu nhịn ở Việt Nam có thể tính đến hàng triệu, có thể gặp mọi lúc, mọi nơi. Hàng trăm người nhẫn nại xếp hàng chờ hoàn tiền ATM "hụt két". Hàng chục người đại diện cơ quan đi lại 6 tháng chưa đóng nổi BHXH. Những khu dân cư Thủ đô chấp nhận cảnh "điện đèn dầu". Những khách hàng bị cuốn theo "cơn lốc khuyến mại gấy "sốc" rồi bị người bán "xù" quà, đi bảo hành máy tính bị ôm hàng lặn mất tăm,
đi mua hàng "xịn" trong siêu thị phải hàng Tàu, hoặc để nhận được thư EMS, phải đợi 7 ngày, alô 30 cuộc.

Phản ứng tức giận của NTD Việt Nam chẳng cho kết quả, khi mà họ không được cơ quan chức năng và pháp luật hỗ trợ. Và nhà sản xuất/cung cấp dịch vụ cứ việc trơ trơ với những tuyên ngôn "dồn thiệt" cho khách hàng. Bếp ga Malaysia "made in China" được giải thích là in nhầm nhãn phụ. Trả nhầm gần 277 triệu đồng tiền tiết kiệm của khách hàng cho trộm, ngân hàng NN-PTNT nói rằng đã ra quy định, "người gửi tiền phải chịu hoàn toàn trách nhiệm".

Honda VN, trước dư luận
s
ôi sục về xe loạn giá, từ chối đối thoại với hàng triệu NTD, khẳng định tiếp tục cung cách bán hàng chỉ qua các HEAD.

Ở Việt Nam, chưa từng có vụ kiện nào liên quan vi phạm quyền lợi
NTD. Chưa có DN gian dối nào bị đưa ra ánh sáng pháp luật, dù hành vi xâm hại quyền lợi NTD đã rõ mười mươi.

Xăng chứa aceton gây hỏng động cơ gắn máy. Hãng taxi gian dối taximét. Nước tương chứa chất 3-MPCD gây ung thư. Sữa đóng hộp không đúng trọng lượng. Sữa tươi pha từ sữa bột. Nước mắm nhãn mác là nước mắm cá hồi Bắc Âu, sau phải cải chính lại là nước mắm hương cá hồi. Rau củ quả phun thuốc kích thích vô tội vạ. Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan.

NTD Việt Nam vẫn bấm bụng ăn, lặng lẽ dùng. Phản ứng bùng nổ cao nhất của họ, cũng chỉ đến mức kêu gọi nhau tẩy chay hàng hoá, như với Honda VN.

Bùng nhùng công cuộc "giải cứu"

Buổi trao đổi trực tuyến "Loạn giá xe Honda" sáng 10/3/2009 tại báo VietNamNet, 4 trong 5 ghế của khách mời bị bỏ trống. Ảnh: Q.Hạnh
Tại một hội thảo do Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) tổ chức năm 2008, các chuyên gia đều nhận định, người tiêu dùng VN đang bị chèn ép, trong khi những quyền đã được luật qui định, chưa nơi nào thực thi.

TS. Vũ Thị Bạch Nga - Trưởng ban bảo vệ người tiêu dùng của cục này lấy ví dụ: Bộ luật Dân sự đã qui định rõ nhà sản xuất phải có trách nhiệm bảo hành và phải chịu chi phí cho người tiêu dùng khi họ mang hàng cần bảo hành đến cơ sở sửa chữa. Tuy nhiên, hiện hiếm có cơ sở nào chịu chi trả khoản này và người tiêu dùng cũng không ai biết để đòi.

Một trong những nguyên nhân của tình trạng người tiêu dùng VN đang "gánh thiệt", là đang rất thiếu các chế tài để xử lý hành vi vi phạm của tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như cân, đong sai, thông tin về dịch vụ hàng hóa thiếu trung thực...

"Lợi dụng điều này, các nhà cung cấp dịch đã cài các điều khoản hoàn toàn bất lợi cho người tiêu dùng hợp đồng viết sẵn của các doanh nghiệp như điện, nước, thậm chí khi mua chung cư, mua xe máy, mua trả góp..." - ông Nguyễn Văn Cương, Viện Khoa học pháp lý cho biết.

Theo ông Cương, tại các nước khi người tiêu dùng khởi kiện hàng hóa kém chất lượng, họ không phải chứng minh mà trách nhiệm chứng minh sản phẩm phải thuộc nhà sản xuất. Các nước còn có tòa riêng chuyên xử miễn phí và nhanh chóng các khiếu kiện của người tiêu dùng".

Trong khi đó VN qui định người tiêu dùng phải chứng minh nên... không ai dám đi kiện vì không đủ khả năng theo hoặc "được vạ má đã sưng".

Thế là, trong khi chờ các cơ quan chức năng hoàn tất Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để trình Quốc hội thông qua vào năm 2010, người mua chỉ còn cách trông mong “lòng tốt” của người bán.

Trông người, ngẫm ta

Một điểm giao dịch bưu điện. Ảnh minh hoạ: B.D
Theo kết quả tổng điều tra ý kiến NTD trên phạm vi cả nước năm 2008 của Hội Tiêu chuẩn - Bảo vệ NTD Việt Nam, 41% NTD Việt Nam không biết mình có quyền lợi gì, số còn lại... có biết cũng chả làm được gì.

Hầu hết NTD Việt Nam không biết về 8 quyền cơ bản của họ, vốn được cho là "quyền lực mềm" có thể làm "kinh thiên động địa" ở nước ngoài.

Đặc biệt, rất ít người biết cơ quan nhận khiếu nại tiêu dùng. Rằng Việt Nam có Ban Bảo vệ NTD (Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương) - cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ NTD và Hội Tiêu chuẩn - Bảo vệ quyền lợi NTD - cơ quan đại diện tiếng nói NTD.

Ngay các cơ quan này cũng phải thừa nhận rằng nhiệm vụ chủ yếu của họ hiện vẫn là... hòa giải (vì không có quyền xử phạt). "Nếu là tổ chức, doanh nghiệp lớn, họ thấy sai thì họ đền bù để giữ uy tín, còn lại những người bán hàng đơn lẻ, cá thể cứ lì ra thì cũng chịu" - Trưởng ban Bảo vệ NTD Vũ Thị Bạch Nga cho biết.

Trong khi, ở nhiều nước trên thế giới, các vấn đề liên quan NTD không chỉ mang tính xã hội, tính nhân đạo, tính mục đích của sản xuất kinh doanh, mà còn mang màu sắc chính trị - khiến cho người dân chấp nhận hay không chấp nhận một hệ thống tư tưởng đạo đức.

Ông Alain Noguera, Giám đốc Siêu thị Big C Thăng Long cho biết, CH Pháp có Hiệp hội Bảo vệ NTD với hơn 500.000 thành viên. Họ có tờ báo riêng, có phòng thí nghiệm riêng. Và khi 1 DN bị phát hiện là gây tổn hại cho cộng đồng như ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, điều kiện lao động tồi tệ... thì chính hiệp hội này sẽ đứng ra kêu gọi các thành viên có phản ứng cụ thể.

Ông Noguera cũng cho biết,
NTD nước ông có một quyền lực mạnh mẽ, đó là quyền tẩy chay, không mua sản phẩm khi nhà sản xuất vì lợi nhuận mà gây tổn hại cho xã hội. Và họ rất biết cách sử dụng quyền lực đó để buộc các DN phải sửa đổi chính sách, thực hiện các cam kết về trách nhiệm xã hội của họ.

Còn nhớ, tại Mỹ năm 1996 hãng Nike nổi tiếng bị NTD tẩy chay sản phẩm sau khi phát hiện hãng này sử dụng lao động trẻ em.

Tại Ấn Độ,
từng diễn ra biểu tình phản đối tập đoàn nước ngọt toàn cầu Coca-Cola đã làm ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm.

Tại Nhật Bản năm 1950, một cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra, nhằm phản đối Công ty Chisso - một công ty hóa chất lớn - đã đổ thẳng ra biển chất thải công nghệ có thành phần thủy ngân hữu cơ không qua xử lý, từ đó gây nhiễm độc cho cá, súc vật và người. Cuộc biểu tình của NTD và sức ép của chính quyền đã buộc DN này phải bồi thường.

Còn tại Việt Nam, chưa có 1 tiền lệ DN phải ra toà vì hành vi gian dối, hoặc gây hại cho NTD, các ban, hội bảo vệ NTD hầu như không có tiếng nói đáng kể.

Đưa ra lời khuyên bảo vệ NTD Việt Nam, ô
ng Bruno Lassere - Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh Pháp nói, phải làm cho DN sợ khi thực hiện các hành vi phản cạnh tranh vì sẽ phải chịu chế tài trừng phạt vô cùng nặng nề. Theo ông, VN nên bắt đầu bằng việc điều tra và xử lý một số vụ việc có hành vi phản cạnh tranh được công chúng biết đến nhiều nhất, nhất là trong lĩnh vực phân phối vì liên quan trực tiếp đến NTD.

Đó là những việc còn xa mới thực hiện được.

Còn với hiện tại, một người nước ngoài khác, ông Hank Baker, đại diện Dự án Star Việt Nam (dự án trợ giúp thúc đẩy thương mại, do Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ USAID tài trợ ở Việt Nam) vẫn phải lắc đầu: “Tôi không thích là NTD Việt Nam!”.

Quảng Hạnh

Saturday, March 14, 2009

Chuyển tiền - dịch vụ di động Viettel, MobiFone, Vinaphone

1. I-Share - Viettel

Điều kiện:

- Thuê bao trả trước có thời gian sử dụng từ 12 tháng trở lên có thể chuyển tiền cho thuê bao khác. Phí chuyển tiền là 5% tổng số tiền cần chuyển đi.

Đăng ký:

MK chuyen tien gửi đến 136 (miễn phí và mật khẩu này chỉ được cấp một lần, có thể hỏi lại bằng cách gọi 19008198, cước phí 200 đồng/phút, có thể đổi lại bằng cách gọi đến 900). Mật khẩu sử dụng 8 chữ số

Chuyển tiền:

*136*Mật khẩu*Số thuê bao nhận tiền*Số tiền chuyển#* rồi nhấn OK. (Ví dụ *136*12345678*0168xxxxxx*50000# và nhấn OK).

2. 2Friends - Vinaphone

Điều kiện:

- Thuê bao trả trước có thời gian sử dụng từ 6 tháng trở lên có thể chuyển tiền cho thuê bao khác, nhưng chỉ từ Tài khoản chính sang Tài khoản chính. Số tiền tối đa được chuyển mỗi lần là 50.000 đồng và phí dịch vụ là 1.000 đồng.

Đăng ký:

DK gửi đến 999 (chỉ được cấp 1 lần, muốn lấy lại nhắn MK gửi 999, muốn đổi nhắn DMK Mật khẩu cũ Mật khẩu mới và gửi 999). Mật khẩu sử dụng 6 chữ số.

Chuyển tiền:

CT Mật khẩu Số điện thoại nhận tiền Số tiền rồi gửi 999 (Ví dụ CT 123456 0912xxxxxx 50000)

hay

*999*Mật khẩu*Số điện thoại nhận tiền*Số tiền chuyển# rồi nhấn OK (Ví dụ *999*123456*0912xxxxxx*50000# rồi nhấn OK).

3. M2U - MobiFone

Điều kiện:

- Thuê bao trả trước có thời gian sử dụng từ 6 tháng trở lên có thể chuyển tiền cho thuê bao khác. Số tiền tối đa được chuyển mỗi lần là 100.000 đồng và phí dịch vụ là 2.000 đồng.

Đăng ký:

*117*Mật khẩu muốn sử dụng*Mật khẩu muốn sử dụng# rồi bấm phím OK (Ví dụ *117*12345*12345# và nhấn OK). Trong đó mật khẩu tối đa có 5 chữ số.

Chuyển tiền:


*119*Số điện thoại nhận tiền*Số tiền chuyển*Mật khẩu# rồi bấm OK (Ví dụ *119*0904xxxxxx*100000*12345# rồi nhấn OK).

Các nhà cung cấp dịch vụ đều yêu cầu thuê bao trả trước muốn chuyển tiền phải trong tình trạng hoạt động (2 chiều), thuê bao nhận tiền khi bị khóa 2 chiều sẽ được mở mạng và nhận 1 ngày sử dụng. Dịch vụ chuyển tiền này không đi kèm với tặng ngày sử dụng.

Monday, March 9, 2009

06/03/09

(TuanVietNam) - Không chỉ có những gương mặt thú vị mà còn có những điều đáng suy ngẫm qua "Phát ngôn & Hành động ấn tượng" tuần này, vốn đã được định hình theo hướng: Ai, ở đâu, nói gì và làm gì?



“Đề phòng gói kích cầu bị lợi dụng"

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nền kinh tế trong tháng 2 vừa qua có nhiều dấu hiệu bước đầu tích cực. Kinh tế vĩ mô được giữ vững, lãi suất ổn định. Gói kích cầu đầu tư tiêu dùng được triển khai và thực hiện tích cực đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Tuy nhiên, việc triển khai gói kích cầu phải được thực hiện công khai, minh bạch. Chính phủ sẽ phải có biện pháp chủ động kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ để ngăn ngừa hành vi trục lợi.

Cũng trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho hay: "Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và chống tham nhũng. Đề phòng gói kích cầu bị lợi dụng". (VietNamNet, 3/3)

"Hủy diệt mang tính sáng tạo"

TS Nguyễn Đức Thành

Nhà kinh tế học Joseph Schumpeter cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay là một "sự hủy diệt mang tính sáng tạo" (Creative destruction). TS Nguyễn Đức Thành giải thích về điều đó gắn với VN:

"Chu kỳ của kinh tế thế giới như thủy triều lúc lên, lúc xuống. VN chưa có nhiều kinh nghiệm về thăng trầm kinh tế, nhưng không nên quá bi quan mà phải lạc quan và sáng suốt trong lựa chọn chính sách cho mình.

Cũng giống như DN trong thời kỳ này phải sáng suốt lựa chọn bước đi phù hợp, để khi nền kinh tế hồi phục thì đã sắp xếp lại mọi thứ một cách hoàn hảo nhất để nắm bắt cơ hội, đối diện với cuộc cạnh tranh mới... Điều này tối cần thiết cho từng cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng và cả một đất nước... Nền kinh tế thế giới cũng vậy, sau mỗi cuộc khủng hoảng lại là sự trỗi dậy mãnh liệt". (Sinh viên Việt Nam, 4/3)

"Tiệc chiêu đãi sẽ không có quá một món súp và ba món chính"

Ông Lý Triệu Tinh (Ảnh: AFP)

"Khi Chủ tịch, Thủ tướng của chúng ta mời các nguyên thủ nước ngoài, bữa tiệc chiêu đãi sẽ không có quá một món súp và ba món chính. Rượu Trung Quốc cũng sẽ không có".

Ông Lý Triệu Tinh, cựu Ngoại trưởng Trung Quốc, phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, nơi các vị khách nước ngoài quan trọng thường được mời dự tiệc có loại rượu nặng của Trung Quốc với số lượng khá hào phóng. (VietNamNet, 4/3)

"Cụ Lý Thái Tổ ngồi nhìn lưng cụ Lý Thái Tổ đứng?"

Tượng đài Lý Thái Tổ (Ảnh: VNN)

Có 3 cách tư duy, giải pháp về chuyện xây đền thờ Thái tổ Lý Công Uẩn - người chọn mảnh đất Hà Nội ngày nay làm kinh đô Thăng Long - vào thời điểm kỷ niệm ngàn năm.

1 - TP Hà Nội: Quyết định xây đền thờ Lý Thái Tổ tại vườn hoa Chí Linh sau tượng đài Lý Thái Tổ, ở vị trí của nhà bát giác (nhà Kèn).

2 - Nhà sử học Dương Trung Quốc đưa ra giải pháp "tình huống": "Xây ở phía sau tượng một kiến trúc gì đó có quy mô thích hợp với không gian, tinh tế và trang trọng để người dân thoả mãn nhu cầu thắp hương, lễ bái. Công trình ấy như một sự bổ sung hợp lý cho tượng đài để đáp ứng một tập quán tâm linh.

Tóm lại, theo tôi không nên đặt vấn đề xây đền thờ Lý Công Uẩn tại khu vực trung tâm Hà Nội mà nên tìm giải pháp kết nối với đền thờ Ngài ở quê hương Kinh Bắc cho những ai muốn viếng đền thờ. Còn với Hà Nội thì bức tượng Lý Công Uẩn đã khá hoành tráng bên Hồ Gươm rồi, có thể thêm một điểm để thắp hương ở phía sau là vẹn đủ đôi đường"

- GS.TS - KTS Hoàng Đạo Kính: "Đã là đền thờ thì phải có tượng thờ, ngồi trên ngai, người thờ phải là thánh, mắt phải quắc, hai tay phải để trên ngai. Nếu làm đền ở đó, sẽ phải có tượng cụ Lý Thái Tổ ngồi trong đền. Chả nhẽ ta lại có cụ Lý Thái Tổ ngồi nhìn lưng cụ Lý Thái Tổ đứng?

Đừng để khi người dân thắp hương vái cụ ngồi trong đền thì phải chổng lưng vào cụ đứng. Nếu không có tượng cụ ngồi trong ngai thì không phải đền thờ. Chỉ có bài vị thì là đình, còn không nữa thì phải là miếu. Không thể làm đình, miếu thờ cụ Lý Thái Tổ được". (VietNamNet, 4/3)

Hẳn đa số bạn đọc sẽ không trùng quan điểm xây đền với TP Hà Nội. Vậy bạn chọn cách nào và có kiến giải ra sao?

“Bài chúng em đưa chỉ thông tin một chiều thôi”

Quán Tuấn trong buổi gặp mặt với đại diện La Vie tại quán cà phê (Ảnh: PL TPHCM)

Câu trả lời thật ngắn ngọn nhưng cũng đầy “thách thức” đối với một sản phẩm nước khoáng bị anh phóng viên báo Kinh tế Nông thôn tên Quán Tuấn “hù” nếu doanh nghiệp không ký hợp đồng quảng cáo sẽ đăng bài bêu xấu.

Sau đây là đoạn ghi âm phóng viên “hù” doanh nghiệp:

- Đại diện LaVie: Anh rất mong báo chí phản ánh một cách khách quan vì em biết đấy, để tạo dựng một thương hiệu thì mất rất nhiều công sức và thời gian rất lâu.

- Quán Tuấn: Em đã có bài rồi. Đây.

- Đại diện LaVie: Bài này em định đăng khi nào? Ở đâu?

- Tuấn: Em định đăng trên Báo Tiền Phong, Nhân Dân, Sài Gòn Giải Phóng. Bài chúng em đưa chỉ thông tin một chiều thôi. (Pháp luật TPHCM, 4/3)

Ngài hiệu trưởng năng động

GS.TS Trần Hữu Nghị

Đó là GS.TS Trần Hữu Nghị, Hiệu trưởng trường ĐH Dân lập Hải Phòng, người đã: Bỏ ra 26 triệu đồng mua thùng rác, để không đầu tư thuê người dọn trường mà sinh viên phải tạo được thói quen bỏ rác vào thùng.

Nghe mỗi năm 4.400 lời hứa của sinh viên vào trường và sinh viên ra trường. Ký rất nhiều quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Khách sạn sinh viên (chứ không gọi là Ký túc xá sinh viên) với tâm niệm "phải tôn trọng sinh viên như một trí thức trưởng thành".

Đó chỉ là một vài trong số những việc "khác biệt mà thiết thực, hiệu quả" đã được thầy Hữu Nghị đề xuất để ĐH Dân lập Hải Phòng là một trong 21 trường ĐH trên cả nước có tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao nhất: 93,46% (theo thống kê của Bộ GD&ĐT). (Sinh viên VN, 4/3)

Giỏi 32 ngôn ngữ từ ham mê tìm hiểu văn hóa

Ông Ioannis Ikonomou

Ioannis Ikonomou, người Hy Lạp, đang làm việc tại trụ sở Liên minh châu Âu (EU) biết 42 ngôn ngữ và đọc thông viết thạo 32 trong số đó. Chưa hết, ông còn đang muốn thử thách khả năng bản thân khi quyết định học thêm 3 ngôn ngữ nữa.

Ông nói: "Tôi rất quan tâm tới thông tin liên quan tới nền văn minh, văn hóa, âm nhạc và ẩm thực của một ngôn ngữ. Vì thế tôi luôn nghiên cứu rất sâu một ngôn ngữ, từ đó tình yêu nảy sinh".

Ông học tiếng Ba Lan để biết về một món ăn độc đáo có tên pierogi, học tiếng Nga để biết tới Dostoevsky, học tiếng Ba Tư để biết về các bài thơ cổ, để hiểu đạo Hồi, tiếng Hungary để biết tới nhạc cổ truyền, tiếng Hindi và Urdu để biết về các giá trị của đạo Hindu...

Thế nhưng... Ikonomou hoàn toàn tự tin vào sức mình cho tới khi chính ông vấp ngã bởi một đối thủ: tiếng Việt. Ngữ pháp của tiếng Việt hoàn toàn không là vấn đề của Ikonomou, thậm chí còn khá dễ đối với ông. Nhưng Ikonomou không thể nào phát âm chuẩn được thứ ngôn ngữ đặc biệt này. (Thể thao & Văn hóa, 4/3)

Thí sinh khiếm thị thắp sáng American Idol

Scott MacIntyre (Ảnh: idol-mania.com)

Đó là Scott MacIntyre, chàng trai 23 tuổi, đã tập chơi đàn piano lúc mới lên 3, cho dù bị khiếm thị từ lúc sinh ra. Lớn lên, Scott được theo học âm nhạc và với tài năng của mình, anh đã nhận được rất nhiều giải thưởng, học bổng uy tín, đứng đầu tại các cuộc thi âm nhạc lớn.

Scott có thể chơi được nhiều nhạc cụ khác nhau, có thể sáng tác và nổi bật nhất vẫn là vừa đánh đàn piano vừa hát. Anh đã tham gia lưu diễn tại nhiều nơi ở Bắc Mỹ và châu Âu.

Anh hiện đang sống và học tập tại Luân Đôn, nước Anh, nơi anh đã tốt nghiệp khoa Nghệ thuật Biểu diễn của Royal College of Music và Royal Holloway University of London. Scott cũng được nhận vào học như một nghiên cứu sinh tại hai trường đại học danh giá là Oxford và Cambridge.

Với hai ca khúc “As so it goes” và “Home”, Scott đã hoàn toàn thuyết phục ban giám khảo và thẳng tiến vào bán kết American Idol. Những hình ảnh về anh truyền đi đã thực sự là động lực để những người kém may mắn tin tưởng vào ước mơ vươn lên của mình. (Mực Tím, 3/3)

Có một cái xấu là… “ăn cắp”?

Đạo diễn Nhuệ Giang (phải)

Đạo diễn Phạm Nhuệ Giang phát biểu khá thẳng và “sốc” về hai trong số những bộ phim tham gia Cánh diều vàng 2008 vừa qua:

“Làm phim giải trí, phim thương mại không xấu nhưng nghệ thuật phải cực đoan. Lớp trẻ bây giờ thực tế và cũng thực dụng hơn. Tôi ví dụ Vũ Ngọc Đãng, anh ta cũng có khả năng, nhưng dễ bằng lòng, làm phim để thoả mãn công chúng dễ tính.

Một điều tôi thấy là Vũ Ngọc Đãng và Nguyễn Quang Dũng, 2 người làm phim trẻ đắt sô hiện nay có một cái xấu là “ăn cắp”. Phim Tết vừa qua của cả 2 đều có các tình huống giống cơ bản một số phim nước ngoài.

Phim của Đãng thì ý tưởng, câu chuyện y như một phim của Hàn Quốc, có khác là đặc điểm thoại bất tận tự nhiên chủ nghĩa kiểu phim truyền hình là đặc sản của Đãng. Phim của Dũng thì nhiều tình huống nhái lại một số phim teen của Mỹ.

Đây là vấn đề nghiêm túc, vậy mà không thấy báo nào lên tiếng. Các đạo diễn vẫn ngang nhiên lấy và hưởng. Các nhà sản xuất vẫn tự hào là thu hút khán giả.


Ngoài ra, xu hướng làm phim thương mại còn kéo theo nhiều sự lẫn lộn giá trị. Nền phê bình của chúng ta còn kém. Báo chí chưa có độ tin cậy. Công chúng cũng ít hiểu biết về điện ảnh. Thị hiếu của lớp trẻ đôi khi đáng báo động. Giai đoạn này, tôi thấy lộn xộn”. (VnMedia, 28/2)

"Tôi cá mùa này, Thanh Bình hơn Công Vinh!"

Ông Đoàn Nguyên Đức

Trong khi Công Vinh đang được coi là tiền đạo số 1 VN, đã ghi một bàn thắng tại V-Leage, còn Thanh Bình của Hoàng Anh Gia Lai đang phải tập thêm để lấy lại phong độ sau khi... lấy vợ, ông Đoàn Nguyên Đức, "bầu sô" của đội bóng phố núi khẳng định chắc như chặt "gỗ":

"Tôi dám cá với mọi người 10 ăn 8 là mùa này Thanh Bình sẽ ghi bàn nhiều hơn Công Vinh! Nếu không có Thonglao, Lee Nguyễn, tôi cũng không dám cá 10 ăn 8 cho Thanh Bình".

Bầu Đức còn nói: "Tôi chẳng biết người ta dựa trên tiêu chí nào để đánh giá số 1, số 2. Với tôi, mọi chuyện đơn giản lắm. Tiền đạo là phải ghi bàn, chứ tiền đạo mà cứ kiến thiết với hỗ trợ phòng ngự thì vứt. Vậy xuống đá hậu vệ, tiền vệ luôn cho rồi.

Mùa giải năm ngoái, nếu chọn số 1 thì phải là Ngọc Thanh chứ, cậu ấy là tiền đạo nội ghi nhiều bàn thắng nhất ở V-Leage kia mà" (Thể thao & Văn hóa cuối tuần, 27/2)

Nói thêm là 24/3 tới, danh hiệu Quả bóng vàng VN lần thứ 14 sẽ được công bố và sẽ thuộc về một trong 4 gương mặt: tiền đạo Lê Công Vinh (T&T Hà Nội), tiền vệ Nguyễn Vũ Phong (Becamex Bình Dương), hậu vệ Vũ Như Thành (Becamex Bình Dương) và thủ môn Dương Hồng Sơn (T&T Hà Nội).

“Nếu tôi muốn nhận lỗi thì tôi phải học cách chấp nhận mọi thứ”

Trương Bá Chi xuất hiện trong buổi phỏng vấn

Lần đầu tiên diễn viên Hong Kong Trương Bá Chi (vợ của ngôi sao Tạ Đình Phong) đã thực sự dũng cảm lên tiếng về scandal ảnh “nóng” với diễn viên Trần Quán Hy (đang ra tòa) bị tung lên mạng sau một năm im lặng.

Cô nói với kênh truyền hình Entertainment News Channel: “Trần Quán Hy là kẻ đạo đức giả”. Đồng thời, cô không phủ nhận lỗi lầm, nói “tôi vừa là bị cáo, vừa là thẩm phán tại chính phiên tòa của mình. Bản thân tôi đã tự tống tôi vào ngục tối”.

“Tôi nói với mọi người rằng, tôi không phải là nạn nhân. Đúng là có rất nhiều người làm việc đó nhưng sự việc này là do tôi kiểm soát. Sao tôi có thể phủ nhận mọi chuyện được. Tôi là người của công chúng và thậm chí là thần tượng của những người khác, những gì tôi làm sẽ gây ảnh hưởng tới những người tôn sùng tôi. Đừng nói tôi là nạn nhân, nhưng tôi không oán trách mọi người. Lúc đó, bất kỳ ai nhắc tới Trần Quán Hy, tôi bỗng trở nên cấm khẩu”. (Dân Trí, 28/2)
-------------------
* Phát ngôn & Hành động ấn tượng nhất (tuần từ 27/2 đến 6/3/2009): Là những hoạt động rất tích cực thể hiện sự "tôn trọng sinh viên như một công dân trí thức trưởng thành" mà Hiệu trưởng trường ĐH Dân lập Hải Phòng Trần Hữu Nghị đã làm cho ngôi trường nơi mình công tác.

Đó chỉ là một ngôi trường, ở một thành phố. Đúng. Nhưng nếu có nhiều ông hiệu trưởng như thế, làm được nhiều việc cho những ngôi trường khác như thế trên đất nước ta thì những lo lắng "chấn hưng giáo dục" sẽ giảm bớt, đời sống xã hội vơi đi những lo toan, đến gần hơn với sự tiến bộ. Từng tế bào thay đổi thì cả cơ thể và hệ thống sẽ thay đổi.

GS. TS Trần Hữu Nghị nói: "Một trong những điều đầu tiên mà chúng tôi hướng sinh viên đến là tính trung thực" và "Việc sinh viên ra trường như thế nào chính là thể hiện thương hiệu của trường ấy".

Sinh viên có thể gọi điện thoại cho Hiệu trưởng đề bày tỏ bức xúc liên quan tới trường. Đó là vì thầy Nghị cho rằng "nếu Hiệu trưởng càng cách xa sinh viên thì càng có ít thông tin để quản lý. Và đã là bức xúc thì phải giải quyết ngay không thể chờ 6 tháng hay một năm để có được một cuộc đối thoại sinh viên và Hiệu trưởng như các trường khác đang làm".

Cũng trên Sinh Viên VN (4/3) còn đưa ra câu chuyện từ lời kể của thầy Nghị về việc làm lại cây cầu là lối đi của sinh viên vào trường cho không còn rác rưởi như đã từng, chi tiền để mua thùng rác, tạo dựng "khách sạn sinh viên" văn minh; vì "nếu cứ để sinh viên đi lâu trong rác họ sẽ thấy bình thường sẽ quen với việc có rác dưới chân".

Nếu tuần trước xuất hiện một thầy giáo dạy văn khuyến khích học sinh bày tỏ ý kiến xuôi - ngược qua website của mình thì tuần này có thêm một nỗ lực cá nhân rất đáng nhân rộng của một thầy hiệu trưởng.

Chỉ tiếc rằng bài phỏng vấn nói trên không đưa thêm những ý kiến, phản hồi thực tế của một số sinh viên trong trường, các bậc phụ huynh về thầy hiệu trưởng ở ngôi trường dân lập (vốn có đầu vào thấp hơn các trường khác 4,5 điểm) mà mình gắn bó, để chân dung thầy hiệu trưởng thêm sinh động, gần gũi.

Bùi Dũng