Friday, April 24, 2009

24/04/09

(TuanVietNam) - "Phát ngôn & Hành động ấn tượng" tuần này đề cập đến những phát biểu đáng ghi nhớ về các vấn đề lớn như kích cầu kinh tế, sửa hiến pháp, quy hoạch Thủ đô... Những "hành động ấn tượng" sẽ giúp cân bằng lại, để người đọc thấy dễ chịu hơn.


* Phát ngôn ấn tượng

Sửa hiến pháp, có gì mà sợ!

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Nếu không sửa đổi hiến pháp thì khó có thể sửa đổi các đạo luật khác và theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thì "Sửa hiến pháp, có gì mà sợ!

Ông nói: "Đầu nhiệm kỳ Quốc hội, Đảng đoàn đã có tờ trình Bộ Chính trị về vấn đề sửa Hiến pháp. Tháng 2/2008, Bộ Chính trị đã làm việc với Đảng đoàn Quốc hội và trả lời là phải thông qua cương lĩnh mới.

Ai hạn chế sửa hiến pháp đâu! Có gì mà sợ! Nhân chương trình xây dựng luật, pháp lệnh này, các ban soạn thảo nghiên cứu xem đụng cụ thể vấn đề gì của Hiến pháp thì tổng hợp lại để trình. Nhưng sửa tổng thể, toàn diện thì trước mắt là chưa". (Pháp luật TPHCM, 18/4)

8 tỉ để kích cầu

Thông tin về gói kích cầu lên đến 8 tỉ USD vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông báo trước 5.000 nhà đầu tư tại Diễn đàn đầu tư toàn cầu của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

"Chúng tôi đã thiết kế một gói kích cầu toàn diện, với tổng số tiền khoảng 8 tỉ USD. Riêng số tiền Chính phủ VN miễn, giảm, giãn thuế cho người dân và doanh nghiệp ước giá trị lên tới khoảng 1 tỉ USD.

Gói kích thích hiện đang có tác động tích cực và tin rằng sẽ tạo những tác động tốt đến nền kinh tế VN. Chúng tôi tin rằng tốc độ tăng trưởng trong quý 2-2009 sẽ cao hơn quý 1", Thủ tướng nói. (Chinhphu.vn, 20/4)

Liên quan đến con số này, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh cũng cho hay: "Trong số 8 tỉ USD kích cầu, một phần là tiền nhà nước bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn nước ngoài và tạm ứng vốn từ ngân hàng nhà nước. Nguy cơ tái lạm phát là có nhưng sẽ ở năm 2010". (TuanVietNam, 23/4)

Cứu DN đang sống "thực vật" là đổ tiền xuống ao

Ông Bùi Kiến Thành

"Những doanh nghiệp đang sống một cách "thực vật" thì làm sao cứu nổi. Nếu cứu, chẳng khác nào chúng ta đổ tiền xuống ao, ngân sách chúng ta không dư thừa để làm như vậy", chuyên gia tài chính - tiền tệ Bùi Kiến Thành cảnh báo về chính sách hỗ trợ lãi suất và thực hiện gói kích cầu (Nông thôn ngày nay, 20/4)

Phát biểu này trùng hợp với góc nhìn của TS Vũ Thành Tự Anh trên VietNamNet trước đó (13/4): "Chính sách hỗ trợ lãi suất đã cứu rất nhiều DN kém hiệu quả lẽ ra phải ra đi, phải nhường nguồn lực cho DN hiệu quả. Bên cạnh đó, những hỗ trợ của Nhà nước cũng cứu nhiều DN lớn lên nhờ đầu cơ đất đai, chứng khoán... chứ không phải thực lực".

"Việc được cấp cứu bằng nguồn vốn rẻ vô hình chung đã làm trì hoãn việc tái cấu trúc doanh nghiệp và ngân hàng, một nhiệm vụ khó khăn, đau đớn nhưng cần thiết. Như vậy, chính sách hỗ trợ lãi suất đã làm lỡ một cơ hội tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp để chuẩn bị cho sự phục hồi của kinh tế thế giới", ông Tự Anh nói.

"Nhặt cơ hội lẻ..."

Ông Trần Đình Thiên

"Như con gà, chúng ta ta chỉ lo nhặt nhạnh những cơ hội lẻ xung quanh mà không nhìn thấy thời cơ lớn phía trước" - Viện trưởng Viện Kinh tế VN, PGS.TS Trần Đình Thiên nói rất thẳng tại diễn đàn đánh giá tác động sau hai năm VN gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Ông Thiên dường như rất lo ngại về tình hình bội thực vốn đầu tư FDI nên cảnh báo: “Chúng ta đang nỗ lực thu hút nguồn lực của thế giới. Khi thời cơ bùng nổ, nếu chúng ta không hấp thụ được thì thời cơ sẽ trở thành tai họa”.

"Máu thịt" của Việt Nam

Ông Đặng Công Ngữ, GĐ Sở Nội vụ TP Đà Nẵng (Ảnh: VNN)

Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng Đặng Công Ngữ sẽ được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa vào ngày 25/4.

Ông Ngữ nói: “Bằng con đường ngoại giao, bằng những chứng cứ đã có và sẽ tiếp tục được bổ sung, 10 năm, 20 năm, hay có thể lâu dài hơn nữa vẫn phải khẳng định trước công luận quốc tế về sự thật này, Hoàng Sa chính là “máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam”. (VietNamNet, 24/4)

Việc bổ nhiệm Chủ tịch UBND Hoàng Sa được xem là bước đi quan trọng phù hợp với diễn biến thực tế hiện nay và đáp ứng mong đợi của nhân dân. Ông Ngữ cũng tuyên bố sẽ "cùng toàn dân cả nước đấu tranh để khẳng định chủ quyền của quần đảo Hoàng Sa thuộc về Việt Nam".

Hà Nội sẽ thu hồi dự án treo?

Phó Chủ tịch Phí Thái Bình (Ảnh: VNN)

"Có những nhà đầu tư "ôm" đất bỏ đó, do vậy sẽ dứt khoát thu hồi các dự án quá thời hạn theo quyết định mà không thực hiện", ông Phí Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trả lời chất vấn của HĐND TP sáng 21/4 về tình trạng nhiều dự án "treo" gây lãnh phí lớn, "đất để không trong khi dân mất đất không có việc làm".

Ông Bình cũng nói sau khi rà soát các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư trên địa bàn Hà Nội mở rộng, thành phố sẽ phải "kiểm tra sức khỏe của các nhà đầu tư".

"Bộ Xây dựng đang tích cực phối hợp với UBND TP Hà Nội tiến hành rà soát, sàng lọc các dự án, đồ án trên địa bàn để Hà Nội có một bản quy hoạch mới thực sự xứng với vị thế và tầm vóc của Thủ đô", Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân tuyên bố. (Tiền Phong, 19/4)

Không hồi đáp kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Ông Vương Đình Huệ

Theo Tổng kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ, "rất ít trường hợp phản hồi trở lại. Có khi kết quả điều tra, xác minh tiêu cực mà cơ quan pháp luật tiến hành, chúng tôi chỉ biết thông qua báo chí”. Trong khi đó, những vụ việc nghi vấn tiêu cực mà Kiểm toán Nhà nước chuyển cho cơ quan pháp luật rất có cơ sở.

Hàng năm Kiểm toán Nhà nước đều phát hiện sai phạm tài chính với giá trị kiến nghị xử lý hàng ngàn tỷ đồng. Qua mỗi sai phạm bị phát hiện, báo cáo kiểm toán đều kiến nghị bộ, ngành, đơn vị liên quan kiểm điểm, xử lý kỷ luật tập thể, cá nhân có sai phạm. Song thực tế, rất ít nơi phản hồi kết quả phần xử lý trách nhiệm cán bộ này. (Pháp luật TPHCM, 23/4).

Rồng rắn lên mây đợi... phản hồi!

Dân phản ánh về tình trạng nước thải của Nhà máy bia Hà Nội gây ô nhiễm khiến người dân bức xúc, ông Nguyễn Ngọc Lăng, Phó chủ tịch UBND phường Ngọc Hà, thông báo rằng vấn đề đã được... báo cáo.

"Nhận được phản ánh của người dân, chúng tôi đã báo sang bên công an phường và được biết, cuối năm 2008, công an phường đã báo cáo vấn đề lên quận và cũng đã được đề nghị lên PC36 (Phòng cảnh sát môi trường Thành phố). Nhưng đến nay, phường vấn chữ nhận được bất kỳ một sự phản hồi nào từ các cơ quan trên", ông Lăng "báo cáo". (VnMedia, 22/4)

Nhìn vào quy trình báo vòng vèo, rồng rắn lên mây thế, không biết dân làm sao có thể theo dõi kiến nghị của mình "đậu" ở đâu!

Xuân Lan "phản đòn" Phi Thanh Vân

Phi Thanh Vân và Xuân Lan

Người mẫu Phi Thanh Vân thú nhận có nhiều "tật xấu" và "tật xấu lớn nhất của tôi là nói quá nhiều!". Cô cũng tỏ ra dũng cảm, thẳng thắn khi ra sức kể tội một... "người mẫu đàn chị".

Mặc dù không nói cụ thể là ai, nhưng nếu đọc cả bài phỏng vấn trên tờ tạp chí mới chuyển bộ mới, đang cần gây chú ý nọ, không ít người nhận ra “đàn chị là người mẫu nổi tiếng, mở công ty người mẫu và có tên trên sân khấu kịch” là người mẫu Xuân Lan!

Chả thế mà ngay khi Phi Thanh Vân "kể tội", Xuân Lan cũng lớn tiếng cho rằng: Những gì Phi Thanh Vân kể đến 90% là bịa đặt.

"Đàn em đã “cắn” tôi như vậy, tôi không còn tinh thần nào mà nhìn lại những người đã phản bội mình. Tôi vô cùng thất vọng về Phi Thanh Vân và đâm sợ khả năng dựng chuyện vu khống của cô ta".

* Hành động ấn tượng:

Cán bộ VKSND bảo lãnh cho... cướp

Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng Phòng Kiểm sát giam giữ VKSND tỉnh Tiền Giang vừa bảo lãnh tại ngoại cho Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1980) sau 3 ngày bị can này bị giam giữ về hành vi cướp tài sản.

Vừa rời trại giam, Vũ ung dung trở về địa phương và thẳng thừng tuyên bố: “Công an không làm gì được bởi Vũ có dì và cậu ruột làm ở VKSND tỉnh”. (Người Lao Động, 24/4)

Tự xây nhà thờ tặng vợ

Jon và Muriel Richards đứng trước nhà thờ nhỏ bé của họ tại Appleborough Green (Ảnh: Telegaph)

Ông Jon Richards, 63 tuổi, đã lắp 12 ghế dài, đặt bàn thờ, trang trí, treo tấm thảm Bữa tối cuối cùng…, tất cả đều được tận dụng lại từ những thứ bỏ đi trong những ngôi nhà thờ khác, các kho bãi và khắp các chợ ở châu Âu trong suốt hai năm rưỡi để tạo nên ngôi nhà thờ tình yêu để tặng vợ Muriel.

Richards nói: "Tôi đã xây nó chỉ vì Muriel".

Bà Richards cho biết, bà thấy thật hạnh phúc với chốn tôn nghiêm của riêng mình. "Mọi thứ bên trong nhà thờ là chuyên môn của Jon, còn tôi thì chỉ cần ở đó để thư giãn và cầu nguyện". (VietNamNet, 22/4)

Đối thủ đáng gờm của Susan Boyle

Shaheen Jafargholi (Ảnh: Nydailynews)

Tiếp sau giọng hát khuấy động toàn thế giới của "cô gái xấu xí" Susan Boyle, là sự xuất hiện của cậu bé 12 tuổi Shaheen Jafargholi tại cuộc thi hát Britain’s Got Talent (Anh quốc).

Chất giọng trong trẻo như pha lê của Jafargholi đã khiến cả ba thành viên trong ban giám khảo phải đứng bật lên vỗ tay và nhận định: “Đây có thể là khởi đầu của một điều rất đặc biệt”.

Người ta cho rằng, cuộc chiến giữa Susan và Shaheen đang được khởi động. Khi được hỏi về điều này, cậu bé trả lời:

Susan Boyle

“Susan có một chất giọng thần kỳ. Tôi không muốn trở thành đối thủ của cô ấy nhưng nếu tôi chiến thắng thì tôi cũng chẳng phàn nàn gì cả. Tôi biết mình hát hay và tôi nghĩ tôi có thể hát tốt như bất cứ ai trong cuộc thi”.

Về Susan Boyle, giọng ca 47 tuổi gây sửng sốt, từng thừa nhận chưa từng hôn ai trong đời, vừa được mời... đóng phim sex từ một công ty chuyên về phim cấp ba.

Không biết Susan sẽ gật hay lắc trước lời mời trị giá hơn một triệu USD này, nhưng qua đây có thể thấy rằng danh tiếng của người phụ nữ này hiện không thua kém một ngôi sao nào và ước mơ được khẳng định mình mà Susan mang đến sẽ còn tiếp tục được lan truyền. (Pháp luật TPHCM, Đất Việt - 22-23/4)

Danh Anh


Sunday, April 19, 2009

17/04/09

(TuanVietNam)- Thành thực mà nói thì các phát ngôn ấn tượng của tuần qua tập trung nhiều vào những phát biểu "dư chấn" của hội thảo bôxít Tây Nguyên. Tuy nhiên, để tránh tạo cảm giác "biết rồi...", Phát ngôn & Hành động ấn tượng tuần từ 10-17/4 chỉ "gom" tản mát một vài tuyên bố về quản lý kinh tế - văn hóa - xã hội…


Thủ tướng yêu cầu dừng xây khách sạn trong công viên Thống Nhất

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Hà Nội dừng việc xây dựng khách sạn SAS Royal Hotel trong công viên Thống Nhất. Quyết định hẳn sẽ chấm dứt mọi sự lùm xùm của dư luận xung quanh dự án xây khách sạn này.

Cũng đã thấu tình, đạt lý với nhà đầu tư khi ngoài ra, Thủ tướng còn yêu cầu UBND thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá, xác định kinh phí do công ty liên doanh đã đầu tư vào dự án và đề xuất phương án xử lý.

Đây có lẽ là một sự kiện ấn tượng (không phải "hành động ấn tượng") của tuần này. Mong rằng trong tương lai, các nhà lãnh đạo sẽ có ngày càng nhiều quyết định hợp lòng dân như vậy.

"Chỉ để "lắng nghe" thì quá lãng phí!"

Nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An phát biểu như vậy với phóng viên tờ Pháp luật TP. HCM khi bình luận về chủ trương nhất thể hóa bí thư – chủ tịch.

Theo ông, chủ trương này là hợp lý bởi từ trước tới nay, cơ chế tồn tại song song cả chức vụ bí thư lẫn chủ tịch của UBND có những hạn chế nhất định khó khắc phục như nội dung hoạt động dễ chồng chéo, vấn đề trách nhiệm khó phân định và "trong thực tế, quan hệ cá nhân chủ tịch, bí thư vào công việc cụ thể thường có những lấn cấn…".

Nguyên chủ tịch Quốc hội cho rằng, người có năng lực nhất, tài giỏi nhất đã được chọn là người đứng đầu tổ chức Đảng các cấp. Vậy thì, "anh giỏi thì anh phải nắm quyền", họ nên nắm luôn cương vị điều hành chính quyền trực tiếp. Khi đó, người giỏi có được sự sát sao hơn với công việc và nhân dân. Tất nhiên, quyền lực ấy luôn đi kèm với trách nhiệm nặng nề hơn.

Trên nguyên tắc, ông An nói quả chí lý: Người giỏi thì phải nắm quyền. Nếu đã có một người giỏi nhất đứng đầu tổ chức Đảng các cấp, thì nên quy quản lý về một mối cho thống nhất, khỏi có sự chồng chéo trong quan hệ và trong việc ra quyết định.

Ông An khẳng định thêm: "Chứ sinh ra anh có uy tín nhất, năng lực nhất, quyền lực nhất mà chỉ để "lắng nghe" thì quá lãng phí!".

Người giàu đi ôtô sẽ xấu hổ khi đến ở nhà ở xã hội

Dự án xây dựng 800 căn hộ xã hội cho người nghèo thuê và mua vừa mới được khởi công. Đầu năm 2010, sẽ bắt đầu xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Nhà sắp xây và hồ sơ còn cả năm nữa mới duyệt nhưng đã có nhiều ý kiến lo lắng về những tiêu cực liên quan đến dự án này.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, PGĐ Sở Xây dựng Hà Nội. (Ảnh: Đoàn Loan)

Với tiêu chí lấy thu nhập để xét chọn mua nhà và mô hình phê duyệt theo kiểu "xin-cho" như trên, rất dễ xảy ra tình trạng người giàu hoặc "thân bằng cố hữu, bà con cô bác" của người giàu mua được nhà còn người nghèo sẽ vẫn lại… tơ hơ. Càng dễ tiêu cực hơn khi ở nước ta, thu nhập ngoài lương cứng (tức phần mềm, phần nhũn) mới là thu nhập chính và không thể kiểm soát được.

Đáp lại những quan ngại trên, ông Nguyễn Quốc Tuấn, PGĐ Sở Xây dựng Hà Nội, nói: "Không thể có chuyện người đi ôtô, cuộc sống sung túc mà ở nhà xã hội. Tôi tin, người giàu sẽ thấy xấu hổ khi đến ở tại đây". (VnExpress đưa tin, ngày 13/4)

Cũng mong "người giàu", đặc biệt là "công chức giàu", có được tinh thần xấu hổ như ông Tuấn nghĩ. Tuy nhiên, trước những chuyện cắt xén vài trăm nghìn đồng bạc tiền tết của người nghèo gần đây, chuyện "người giàu xấu hổ" có lẽ còn là một nghi vấn.

Hoặc giả, cũng có thể người giàu xấu hổ quá không chịu được và sẽ nhường cho "gia quyến" đến ở nhà xã hội để xấu hổ thay.

"Lấy công làm lãi", bao giờ mới giàu?

TS Vũ Quang Việt. (Nguồn ảnh: thesaigontimes.vn)

Đấy là cách TS Vũ Quang Việt, Cục thống kê LHQ, mô tả trào phúng nền kinh tế của Việt Nam (Tuần Việt Nam, 13/4).

Nói vui thì vậy, còn nói theo ngôn ngữ chính thống thì nền kinh tế nước ta đang ở trong tình trạng phát triển dựa vào việc tăng đầu tư tràn lan chứ không phải tăng năng suất, tăng lao động chứ không phải phát triển công nghệ. Số liệu tính toán đại khái thì 77% GDP đóng góp bởi tăng đầu tư còn 19% do tăng lao động.

Sở dĩ như vậy bởi nền kinh tế nước ta là kinh tế gia công. Việt Nam nhập mọi thứ về từ máy móc tới nguyên vật liệu để sản xuất ra thành phẩm chủ yếu phục vụ xuất khẩu. Như vậy khác với Trung Quốc là nền kinh tế công xưởng: Trung Quốc cũng sản xuất ra thành phẩm nhưng có ngành công nghiệp phụ trợ mạnh để cung cấp nguyên vật liệu và cả thiết bị cho ngành công nghiệp chính.

Cái gì cũng phải nhập, lại có sự tham nhũng lãng phí trong các dự án kinh doanh và xây dựng cơ sở hạ tầng nên đồng vốn đầu tư của Việt Nam bị đội lên ở mức cao đến kinh ngạc. Đầu tư thì nhiều nhưng chỉ để phục vụ gia công nên phần giá trị gia tăng trong thành phẩm rất ít, khoảng 5-10%, chủ yếu là sức lao động.

Nói nôm na là nền kinh tế vẫn đang "lấy công làm lãi", bao giờ mới giàu?

"Đó là cái mà tôi gọi là chủ nghĩa xã hội kiểu Mỹ - xã hội hóa những tổn thất và tư nhân hóa các lợi nhuận"

Joseph Stiglitz, nhà kinh tế đoạt giải Nobel năm 2001, phê phán kế hoạch của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner nhằm loại bỏ các tài sản xấu của các ngân hàng trong nước.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Newsweek, ông Stiglitz tỏ ý bất bình vì các nhà đầu tư, chủ ngân hàng với mức lương cao ngất không phải chịu trách nhiệm gì, cùng lắm là "rũ áo ra đi", khi ngân hàng khủng hoảng. Tổn thất lại đổ lên đầu những người dân thường phải đóng thuế để "cứu" người giàu.

Ông Stiglitz nói chuyện nước Mỹ mà ở Việt Nam nhiều người giật mình. Tình trạng "xã hội hóa những tổn thất và tư nhân hóa các lợi nhuận" có lẽ là cũng là chuyện không hiếm gặp ở nhiều doanh nghiệp nhà nước của ta. Những dự án nhà nước được triển khai với hiệu quả kinh tế rất thấp hoặc lỗ nhưng các doanh nghiệp tư nhân "sân sau" thì lại kiếm được bộn tiền.

Đành tự an ủi, thôi, nước Mỹ giàu vậy còn thế, trách gì Việt Nam.

"Chức năng của phòng karaoke là để hát, chứ không phải để khiêu vũ"

Ông Lê Anh Tuyến, Cục trưởng Cục Pháp chế, Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch, khẳng định như vậy khi nói về quy định mới cấm khiêu vũ trong phòng karaoke. Ông phát biểu thêm: "Khiêu vũ trong phòng karaoke là để hạn chế tình trạng sử dụng thuốc lắc, hạn chế những biến tướng, phát sinh tệ nạn xã hội".

Phóng viên Thanh Niên bèn "hỏi vặn": Thực tế có xảy ra tình trạng sử dụng thuốc lắc trong phòng karaoke, ngăn chặn thuốc lắc là chủ trương hợp lý. Nhưng còn một thực tế khác là rất nhiều gia đình, bạn bè đến phòng karaoke để hát đồng thời có nhảy múa, khiêu vũ một cách lành mạnh. Hát đi kèm với nhảy đôi khi đã trở thành một cặp như kiểu có ăn thì phải uống vậy.

Ông Lê Anh Tuyến, Cục trưởng Cục Pháp chế. (Nguồn ảnh: Thanh Niên)

Nhưng ông Tuyến cũng đã đưa ra nhiều diễn giải khi đề cập tới việc xử lý cụ thể trên từng trường hợp vi phạm. Theo ông, nếu chỉ nhún nhảy theo nhạc mà không xài thuốc lắc, không chơi mại dâm thì cũng không sao. Người xử phạt không chỉ căn cứ vào lý mà còn dựa cả vào tình, vào thực tế.

Tuy vậy, ông Tuyến vẫn phân trần thêm: "Nguyên tắc của chúng tôi là phải xử lý làm sao cho có lý, có tình. Nhưng ngay trong đội ngũ thanh tra cũng có những trình độ khác nhau, nhận thức khác nhau…".

Tóm lại là người dân vẫn phải trông chờ (và phụ thuộc) vào nhận thức và quan niệm của nhà quản lý trực tiếp. Nếu họ có trình độ tốt, nhận thức tốt thì… "tốt". Còn nếu không, thì làm theo… "luật". Về phía giới quản lý, có nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng thiếu nhân sự: Lấy đâu ra đủ cán bộ để chốt chặn ở các phòng karaoke trên cả nước? Mà nếu có đi nữa, lấy đâu ra người giám sát họ để họ khỏi "làm luật"?

Thêm nữa, nếu các đương sự trong phòng karaoke không nhảy mà chỉ ngồi lặng lẽ và khoác vai, hay… ôm hôn nhau thì có được không? Bởi vì cứ chiểu theo logic của nhà quản lý mà xét thì "chức năng của phòng karaoke là hát, chứ không phải là hôn nhau".

"Người ta không tin mà vẫn cứ làm thì... vô duyên quá"

Ông Đoàn Văn Kiển, Chủ tịch HĐQT TKV. (Nguồn ảnh: VNN)

Câu này là của nhà văn Nguyễn Quang Lập nói với Tuần Việt Nam về việc các nhân vật lịch sử hiện lên trong văn học, phim ảnh thường được tô hồng một cách quá đáng tới mức thành ra... khó tin - người đâu mà không tì vết.

Khó tin, thậm chí không ai tin, thì làm phim, viết văn ca tụng làm gì?

“Hãy làm đi, rồi mới kiểm nghiệm được…”

Nhiều học giả (và người dân) trong và ngoài nước đang không tin dự án khai thác bôxít ở Tây Nguyên sẽ có lãi và không ảnh hưởng tới môi trường.

Nhưng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Than và Khoáng sản, ông Đoàn Văn Kiển, vẫn khẳng định: "Lỗ hay lãi chỉ là dự đoán. Chúng tôi nói có lãi, các nhà khoa học bảo không. Khoa học và thực tế bao giờ cũng là 50:50. Vậy thì tốt nhất hãy làm đi, rồi mới kiểm nghiệm được. Thực tế sẽ trả lời".

"Bình luận" về khủng hoảng, một blogger Hàn Quốc có nguy cơ bị tù

Tiền Phong đưa tin, các công tố viên Hàn Quốc đã yêu cầu phạt tù 18 tháng với một blogger nổi tiếng nước này - người bị cáo buộc đã đưa tin sai sự thật và phát ngôn bừa bãi trên cộng đồng mạng về cuộc khủng hoảng kinh tế.

Blogger nọ 30 tuổi, là người đã nhiều lần chỉ trích chính sách kinh tế Hàn Quốc trên blog của mình cũng như các mạng xã hội. Anh này đã bị bắt từ hồi tháng 1. Theo cáo buộc, anh đã tung tin Chính phủ Hàn Quốc ra lệnh cấm các thể chế tài chính lớn và công ty mua USD.

Bên công tố viên nói rằng việc viết bài (post) thiếu chính xác làm ảnh hưởng lớn đến thị trường ngoại hối Hàn Quốc và gây ra tình trạng bất ổn về khả năng tín dụng quốc gia.

Nếu blogger nổi tiếng nọ bị tù như đề nghị của công tố viên, thì đây sẽ là hành động ấn tượng của chính phủ một nước nhằm vào một blogger nổi tiếng – đại diện cho một kênh truyền thông quan trọng, mang tính tự lực và độc lập, là báo chí công dân. Nó cũng như lời cảnh báo gửi tới các "nhà báo" trên blog: Không đùa giỡn được với ngòi bút, hay nói đúng hơn là với bàn phím, của mình

Đoan Trang

Wednesday, April 15, 2009

Làm tổng giám đốc từ tuổi lên... 6!

(TuanVietNam) - Đó là một đứa bé 6 tuổi - nghĩa là còn ở cái tuổi làm nũng, thậm chí có thể vẫn còn tè dầm - biết diện com - lê, cà - vạt, xách ca - táp kèm danh thiếp “tổng giám đốc” để đi giao dịch kiếm tiền!

Cả thế giới biết tên tuổi Farrah Gray, sinh năm 1984, vì chàng thanh niên da đen này đã gặt hái thành công trên nhiều lĩnh vực, từ thực phẩm cho tới phát thanh truyền hình, biểu diễn, nhà đất… Đã nhiều lần Farrah được Tổng thống Mỹ mời đến phát biểu tại Nhà Trắng.

Thần đồng kinh doanh kiếm tiền vì thương mẹ

Farrah 7 tuổi, một năm sau ngày bắt đầu kinh doanh kiếm tiền giúp mẹ (drfarrahgray.com)

Nhân vật đặc biệt ấy sinh ra trong một gia đình thuộc hạng người “dưới đáy” xã hội Mỹ - da đen, thất nghiệp, không có bố, một mẹ nuôi 5 con!

Sáu mẹ con Farrah Gray sống nheo nhóc hoàn toàn dựa vào tiền trợ cấp xã hội ít ỏi. Họ trú ngụ trong một căn hộ chung cư dành cho người nghèo ở phía đông thành phố Chicago.

Farrah là út, cha mẹ cậu li dị ngay khi cậu vừa chào đời và ông bố vô dụng không trợ cấp gì cho lũ trẻ. Năm chú bé lên 6 tuổi, bà mẹ mắc bệnh tim rất nặng.

“Buổi tối, khi tôi lên giường thì mẹ còn đang làm việc. Sáng ra khi tôi ngủ dậy cũng thấy mẹ đang làm việc. Chẳng hiểu đêm qua mẹ có ngủ hay không” – Farrah kể.

Thấy mẹ ốm đau mà làm việc quần quật, cậu lo lắm và luôn luôn tự nhủ: “Mình nhất định phải làm gì đấy để giúp mẹ đỡ vất vả. Nhưng mới 6 tuổi thì mình biết làm gì? Ai dám thuê mình làm các việc lặt vặt (vì sợ phạm tội lạm dụng sức lao động trẻ em)”.

Sau nhiều ngày nghĩ ngợi, một ý nghĩ nảy ra trong đầu óc thơ ngây của Farrah: “Đi bán … những hòn đá!” Cậu ra đường nhặt những hòn đá đủ mọi hình thù, đem về rửa sạch, rồi vẽ lên đấy các hình vẽ tự nghĩ ra.

Farrah còn làm lấy những tấm danh thiếp trên viết mấy chữ “Tổng Giám đốc”. Mẹ không có tiền mua ca-táp, cậu dùng hộp cơm bằng nhựa màu đỏ thay thế. Rồi Farrah diện com-lê, thắt chiếc cà-vạt mượn của anh ruột, sau đó xách túi đá và “ca-tap” đi gõ cửa từng nhà trong khu phố.

Farrah kể: "Khi chủ nhà mở cửa, tôi bèn mỉm cười bắt tay họ, chìa danh thiếp, nói: "Hello! My name is Farrah Gray. Would you like to buy this rock? It can be used as paper weights, bookends and doorstopers (Xin chào ông bà! Cháu là Farrah Gray. Ông bà có thể vui lòng mua giúp cháu viên đá này được không ạ? Nó có thể dùng làm cái chặn giấy, chặn sách và chặn cửa được đấy ạ.)

Mọi người ngơ ngác cười : "Ồ, những hòn đá này đầy ngoài đường, nếu cần thì nhặt về dùng, cớ gì phải bỏ tiền ra mua nhỉ?’ Tôi lại nói: ‘Nhưng bây giờ chúng đã khác trước nhiều rồi ạ, xin ông bà xem đây...".

Vì thương thằng bé lém lỉnh mà có người vui lòng mua thứ “hàng” vô dụng ấy với giá 1,5 đô-la một hòn. Nhờ thế Farrah kiếm được những đồng đô-la đầu tiên.

Tiếp đó chú nhóc lại có sáng kiến mua các loại sữa tắm khác nhau đem về hòa lại thành một loại mỹ phẩm có mùi vị mới lạ rồi lóc cóc mang tới gõ cửa từng nhà bán với giá 1,5 đô-la một chai.

Sau hai lần làm như vậy, Farrah kiếm được 50 đô-la. “Mẹ ơi, tối nay con mời mẹ đi ăn nhà hàng nhé!” – bà Paula Gray vô cùng ngạc nhiên thấy cậu con út 6 tuổi nói với mình như vậy.

Sau hai năm mò mẫm trên thương trường, Farrah kiếm được 1.500 đô-la. Từ năm lên 7 tuổi, Farrah bắt đầu sử dụng tấm danh thiếp in dòng chữ “Tổng Giám đốc thế kỷ 21”.

Bà ngoại Farrah kể: “Mới có 6 tuổi mà khi đi làm chuyện mua bán, thằng bé trông người lớn lắm! Nó diễn thuyết như một diễn giả thực thụ, yêu cầu mọi người phải im lặng nghe nó nói, thế có ghê không !”

8 tuổi lập công ty đầu tư

"Farrah - một trong những nhân vật da màu có sức ảnh hướng nhất thế giới"(drfarrahgray.com)

Năm 1992, Farrah cùng các bạn hàng xóm lập công ty đầu tư, lấy cái tên rất oách là Câu lạc bộ Kinh tế doanh nghiệp ngoại đô (Urban Neighborhood Enterprise Economic Club, UNEEC) ở vùng Nam Chicago.

Farrah đề nghị các chủ hiệu buôn trong khu phố góp tiền, cho mượn ô tô đi lại và nơi họp Câu lạc bộ.

Farrah kể: “Lúc đầu tôi luôn bị người ta từ chối, cứ thấy bóng tôi là họ đóng cửa. Tôi bèn áp dụng Chính sách 5 người (Five-person Policy) và nhờ thế lũ nhóc chúng tôi góp được 15 nghìn đô-la. Chính sách ấy là thế này: Nếu ông bà từ chối thì xin ông bà giới thiệu cho cháu 5 người khác có thể giúp cháu.”

Với số tiền ấy, Farrah lập công ty tiêu thụ bánh quy và tặng phẩm. UNEEC trở thành tiền thân của công ty NE2W do Farrah đứng đầu, đặt văn phòng tại phố Wall, trung tâm tiền tệ lớn nhất thế giới. Xưa nay phố này chưa có chủ văn phòng nào trẻ như Farrah.

12 tuổi trở thành diễn giả tài ba

Năm 1993, bà Paula Gray bốc cả gia đình tới Las Vegas. Tài kinh doanh của chú nhóc Farrah được địa phương này quan tâm. Một đài phát thanh địa phương phỏng vấn chú bé.

Thấy Farrah nói rất hấp dẫn, họ bèn mời cậu chủ trì chương trình phát thanh tối thứ bảy hàng tuần có tên “Đằng sau sân khấu” (Backstage Live) thu hút tới 12 triệu người nghe, sau đó trở thành chương trình phát thanh - truyền hình của Las Vegas rồi tiến tới của toàn nước Mỹ.

12 tuổi Farrah đã tỏ ra là một MC ngôi sao rất có cá tính và năng nổ, hơn cả nhiều người dẫn chương trình khác. Các đài truyền hình, phát thanh và báo chí tranh nhau mời cậu đi nói chuyện hoặc dẫn các show.

Mỗi buổi diễn thuyết của Farrah được trả từ 5000 đến 10.000 đô-la. Farrah còn tham gia kinh doanh thẻ điện thoại trả trước KIDZTEL, vận chuyển thư tín One Stop Mail Boxes & More, phụ trách chương trình phát thanh Youth AM/FM.

Farrah kể: “Điện thoại của tôi suốt ngày réo chuông. Người ta hỏi tôi lập CLB đầu tư đầu tiên của mình ra sao, do đâu mà trở thành MC giỏi thế. Họ đề nghị: ‘Cháu hãy đến kể lại cho mọi người nghe về thành công của cháu đi. Có một tấm séc đang chờ cháu đấy!”

Hàng chục đài phát thanh và truyền hình địa phương và trung ương mời Farrah dự các show của họ. Cậu trở nên nổi tiếng khắp nước.

14 tuổi kiếm được triệu đô-la

TT Clinton tiếp Farrah Gray


Farrah thường hay vào bếp xem bà làm các món ăn và học cách làm. Từ đó cậu nảy ra ý nghĩ lập công ty thực phẩm. Đó là công ty Farr-Out Foods do Farrah lập ra năm cậu 13 tuổi, chuyên cung cấp các món ăn khoái khẩu cho lũ trẻ con.

Farrah kể: “Tôi vừa đọc sách hướng dẫn kinh doanh vừa mày mò điều hành việc kinh doanh của công ty.” Không ngờ công ty có rất nhiều đơn đặt hàng, nhất là sau khi đưa ra món xi-rô dâu pha va-ni rất thơm ngon, chế biến theo công thức của bà ngoại Farrah.

Dựa vào Farr-Out Foods cùng các khoản kinh doanh khác, Farrah có thu nhập 1 triệu đô-la khi cậu sang tuổi 14, trở thành nhà triệu phú tự tay làm nên, tức “Reallionaire”. Cậu bé tậu cho mẹ một căn nhà rộng rãi lịch sự tại thành phố Las Vegas nổi tiếng thế giới về các trò ăn chơi xa hoa.

Sau hai năm hoạt động, Farrah bán công ty Farr-Out Foods được 1,5 triệu đô-la. Không thỏa mãn với những gì đạt được, Farrah 15 tuổi tiếp tục nâng cao kiến thức kinh doanh bằng cách bỏ ra ba năm tham gia ban Giám đốc công ty United Way miền Nam bang Nevada và trở thành người trẻ nhất trong lịch sử bang này khi tham gia Ban Cố vấn Phòng Thương mại Las Vegas.

Cậu cũng là thành viên trẻ nhất của “Hội nghị Bàn tròn ban lãnh đạo người Mỹ gốc Phi” do Tổng thống G. Bush lập ra. Farrah là Chủ nhiệm Văn phòng Nhà Trắng của tổ chức “Sáng kiến tập thể niềm tin”, là phát ngôn viên của “Liên minh toàn quốc người vô gia cư” và “Chương trình hiến tủy toàn quốc” cùng nhiều hoạt động xã hội khác.

Farrah đầu tư vào tập đoàn truyền thông InnerCity – doanh nghiệp lớn nhất do người da đen lãnh đạo ở Mỹ và phụ trách tờ tạp chí cùng tên của doanh nghiệp ấy.

20 tuổi – chia sẻ kinh nghiệm thành công

12 tuổi Farrah đã tỏ ra là một MC ngôi sao (Ảnh: prweb.com)


Năm 2004, tác phẩm đầu tay của Farrah ra đời: “Chín bước từ tay trắng trở thành giàu có” (Reallionaire: Nine Steps to Becoming Rich from the Inside Out).

Cuốn sách này được tổ chức Giải thưởng Quill NBC đề cử tặng thưởng cho thể loại sách tự tu thân và là sách bán chạy năm ấy.

Trong sách, anh kể lại cho mọi người biết các kinh nghiệm trên con đường làm giàu: - yêu quý thanh danh của mình; - không bao giờ sợ sự khước từ của người khác; - xây dựng nhóm tư vấn của mình; - nắm bắt mọi dịp làm ăn, chớ bỏ qua; - theo trào lưu của thiên hạ nhưng phải có mục tiêu riêng; - chuẩn bị sẵn về tâm lý chờ đón thất bại; - chịu khó bỏ thời gian vào học tập, đọc sách báo; - yêu quý khách hàng của mình...

Farrah Gray nói cậu tin vào hai thời điểm quan trọng nhất trong đời người, một là giờ sinh của mình và một là khi nào hiểu được “vì sao mình lại sinh ra”.

Tuy còn trẻ nhưng Farrah đã hiểu rõ nghĩa vụ đối với xã hội của một doanh nhân thành đạt. Anh góp ý cho Bộ Thương mại Mỹ lập trường đào tạo doanh nhân trẻ.

Anh lập Quỹ Farrah Gray để giúp vốn cho các doanh nhân trẻ dưới 25 tuổi và quyên góp vào đấy tất cả số tiền nhuận bút cuốn sách của mình.

Farrah còn viết cho thể loại sách “Chicken Soup for the African-American Soul”, một xê-ri sách giáo dục thiếu niên rất được ưa đọc ở Mỹ. Do có ý thức tập thể cao như vậy nên Farrah được báo chí gọi là “Một trong những doanh nhân đáng kính và hiếm thấy”.

Tiểu sử Farrah Gray được ghi trong Sách Danh Nhân Mỹ năm 2005 (Who’s Who in America 2005), tức danh sách những người nổi tiếng và thành đạt của nước Mỹ năm 2005.

Farrah còn trẻ mà đã thành đạt lớn và giành được lắm vinh dự cao quý như trên, đó là vì anh luôn luôn có tinh thần hăng hái tiến lên và có những thói quen rất tốt.

Thành công của Farrah Gray đã làm thay đổi cách nghĩ của nhiều người Mỹ, nhất là tầng lớp nghèo người da đen. Họ học hỏi các kinh nghiệm của anh để vươn lên làm giàu, vươn lên tham gia các hoạt động chính trị-xã hội bất chấp hoàn cảnh khó khăn của mình.

Và ngày càng có nhiều người da đen Mỹ gặt hái thành công, biến "Giấc mơ Mỹ" thành hiện thực.

Nguyễn Hải Hoành



11

10

9

8

Saturday, April 11, 2009

Tính đố kỵ và bệnh ngôi sao...

TT - Không chỉ thuần túy chuyên môn, bóng đá với chuyên gia Nguyễn Văn Vinh là con người, là văn hóa, xã hội... Và chúng tôi đã cùng ông đi sâu vào bản chất của chủ đề “bóng đá xấu xí” ...

* Qua sự cố Tấn Tài suýt đánh nhau với đồng đội hay sự cố của Quả bóng vàng Dương Hồng Sơn, một số đồng nghiệp của chúng tôi đã đề cập một vấn đề khá mới là lòng đố kỵ. Theo ông, sự đố kỵ có hay không trong làng bóng?

- Ôi trời, đầy rẫy! Tôi nghĩ các bạn đã rất tinh tế khi phát hiện chuyện đó. Nói thật nhé, chẳng đội bóng nào muốn cầu thủ của mình lên đội tuyển cả, bởi khi trở lại CLB họ đều ít nhiều “gây ra” những rắc rối.

Vừa rồi có một hai nhà báo nêu vấn đề tại sao phần lớn tuyển thủ thi đấu rất tốt trong đội tuyển ở AFF Cup nhưng hiện nay hết sức mờ nhạt ở V-League. Tôi cho rằng đó là chuyện có thật, nhưng vì sao? Trong làng bóng VN, cầu thủ của chúng ta có một điều rất dở là khi trong đội có một vài cầu thủ nhận lương cao hơn mình thì lập tức sinh ra đố kỵ theo kiểu “Đã nhận lương cao thì phải đá đúng với lương cao đi”. Và thế là xuất hiện những đường chuyền “chết người”, hoặc tẩy chay không chuyền bóng cho những cầu thủ lương cao.

Trong sinh hoạt các cầu thủ này cũng thường xuyên bị châm chích. Theo dõi vụ của Tấn Tài, tôi hình dung có thể đây là câu chuyện của lòng đố kỵ. Đại loại như kiểu các tuyển thủ sau khi nhận món tiền thưởng hàng trăm triệu đồng nhờ đoạt cúp Đông Nam Á, khi trở lại CLB đã bị các đồng đội soi mói rất nhiều, xài ít thì bị cho là keo kiệt, xài nhiều thì bị bảo là chảnh. Thật khó sống! Phần lớn cầu thủ VN không bao giờ tự nhủ mình phải cố gắng để chơi hay hơn, để được hưởng như đồng nghiệp.

Người ghét Công Vinh thì bảo sự cô độc của anh là do mắc bệnh ngôi sao nên chẳng ai chơi! Nhưng người thương thì bảo Vinh là nạn nhân của lòng đố kỵ - Ảnh: Quang Thắng

* Xin lỗi ông, sự mờ nhạt của Lee Nguyễn ở Hoàng Anh Gia Lai cũng xuất phát từ chuyện đố kỵ khi anh này nhận lương cao hơn hẳn nhiều đồng đội khác?

- Dĩ nhiên cũng có, nhưng nói thật chúng tôi may mắn khi căn bệnh đó rất nhẹ ở Hoàng Anh Gia Lai. Lý do cũng có thể nhờ chúng tôi cứng rắn, không khoan nhượng với những biểu hiện bệnh hoạn đó.

* Nhưng cũng có ý kiến ngược lại cho rằng các tuyển thủ khi về lại CLB đã mắc bệnh ngôi sao, cho mình quyền đứng trên người khác?

- Tôi nghĩ chuyện gì cũng có hai mặt và ở đây cũng thế. Do khủng hoảng cầu thủ giỏi nên thực tế có nhiều đội bóng quá cưng chiều các ngôi sao và một số đã ý thức được điều đó nên sinh ra hỏng chuyện.

* Theo ông, chúng ta giải quyết thế nào hai mặt của vấn đề nêu trên?

- Tôi đã nhiều lần phát biểu rằng các đội bóng VN, từ CLB tới đội tuyển, đều cần phải có người đóng vai trò như người cha tinh thần nhằm giúp đỡ, giáo dục, định hướng cầu thủ trong việc ứng xử sao cho đúng đắn.

Hãy bình tĩnh nhìn lại, đa số cầu thủ VN đều xuất thân từ gia đình nghèo, điều kiện giáo dục không tốt. Ngay từ nhỏ các em được đưa vào trung tâm đào tạo, ở đấy chẳng ai quan tâm giáo dục các em ngoài việc dạy kỹ năng đá bóng. Thế rồi cái cậu bé không được hưởng những điều kiện giáo dục ấy bỗng dưng trở thành “người hùng” của công chúng. Anh ta làm sao biết được mình phải đi đứng, ăn nói, cư xử, sinh hoạt sao cho đúng là người của công chúng. Vì vậy, cái gốc của câu chuyện “cầu thủ VN xấu xí” là do việc người lớn đã thiếu quan tâm đến vấn đề này.

* Nhưng theo chúng tôi biết, các đội bóng ở nước ngoài không có nhân vật “người cha tinh thần”?

- Chúng ta không thể so sánh với nước ngoài được khi trình độ dân trí họ cao hơn. Vì vậy, trong hoàn cảnh của ta phải có cách làm riêng của ta thôi.

* Về văn hóa khán đài, ông nghĩ gì về chuyện hai đầu chó ném xuống sân Hàng Đẫy cùng hàng loạt hình ảnh xấu xí khác?

- Đó là một hình ảnh thiếu văn hóa. Nhưng tôi xin hỏi: một ông già đầu bạc như tôi đi ngoài đường, lỡ va chạm với một chàng trai trẻ bằng tuổi con cháu mình, lập tức anh ta mắng tôi là “thằng già” thế này thế nọ. Chuyện ấy có nhiều ngoài xã hội không? Có quá nhiều đi chứ. Vì vậy, với cách nhìn “bóng đá là tấm gương phản ánh xã hội”, nhiều người đã cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy sự xuống cấp của văn hóa trên khán đài. Và điều này đã được các nhà nghiên cứu văn hóa VN lên tiếng báo động từ nhiều năm nay.

HUY THỌ

7

6

5

4

3

2

1

Friday, April 10, 2009

10/04/09

(TuanVietNam) - Những phát ngôn không thể không dừng lại để... nghe ở lĩnh vực đang nóng bỏng - kinh tế, chiếm số lượng áp đảo trong "Phát ngôn & Hành động ấn tượng" tuần này.



"Không thể phát triển bằng mọi giá"

Kết luận hội thảo khoa học về các dự án bô-xít Tây Nguyên ngày 9/4, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh trước hơn 50 nhà khoa học: “Không thể phát triển bằng mọi giá. Để phát triển thành công các dự án bô-xít, cần có giải pháp quản lý, thực hiện chặt chẽ và hiệu quả và không để tiềm năng này biến Tây Nguyên thành đói nghèo”.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

Nếu lỗ thì nhất định không làm. Có người nói hiệu quả phải tính trên dài hạn, nhưng dù dài hay ngắn hạn cũng phải đảm bảo hiệu quả kinh tế”, ông Hải cam kết.

Về phản biện của các nhà khoa học về rủi ro kinh tế và tính khả thi của dự án đường sắt, Phó Thủ tướng cho rằng: Đây là vấn đề lớn cần được xem xét kỹ lưỡng.

Các dự án bô-xít lớn đều trong giai đoạn nghiên cứu chuẩn bị dự án. Với những dự án có sản lượng 1-2 triệu tấn alumina/năm, sẽ phải trình xin ý kiến Quốc hội, ông Hải nói.

Trước mắt, vẫn tiếp tục triển khai thí điểm dự án Tân Rai trên cơ sở tăng cường giám sát. Riêng dự án Nhân Cơ, Chính phủ phải đợi có báo cáo tác động môi trường bổ sung mới có thể xem xét triển khai tiếp.

Cũng tại hội thảo này, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi một bức thư góp ý về câu chuyện sản xuất bô-xít ở Tây Nguyên. Bức thư này đã được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trân trọng đọc trước toàn thể đại biểu tham dự hội thảo. (Vietnamnet, 9-10/4).

"Gói kích cầu tại nhiều địa phương có kết quả ban đầu khả quan”

Ông Nguyễn Xuân Phúc

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đưa ra kết luận trên sau khi Chính phủ trực tiếp xuống kiểm tra việc triển khai khói kích cầu tại một số địa phương.

"Việc thực hiện quyết định của Thủ tướng về triển khai các gói kích cầu kinh tế tại nhiều địa phương có kết quả ban đầu khá khả quan", ông Phúc nói. (Đất Việt, 9/4)

Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành: "Gói hỗ trợ của Chính phủ chỉ nên coi là giải pháp nhất thời chứ không nên lạm dụng. Ngân sách không phải là vô tận để có thể tiếp tục chi tới 4% lãi suất... ngân sách còn phải được sử dụng vào rất nhiều việc khác nữa". (VnExpress, 9/5)

"Quý I - 2009 là đáy khủng hoảng
"

Ông Lê Xuân Nghĩa (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Mặc dù Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Lê Đức Thúy được nhận xét là thận trọng hơn, song với những gì ông nói với báo giới về gói kích thích kinh tế thứ hai (vừa công bố) cho thấy ông vẫn rất lạc quan.

"Quý I - 2009 đã là đáy khủng hoảng" và cũng cho rằng: "Thực tế Việt Nam không lâm vào khủng hoảng, mà chỉ là suy giảm kinh tế", ông Thuý được tờ VnExpress dẫn lại hôm 7/4).

Cùng chia sẻ quan điểm này, TS Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia góp lời: Cũng có thể VN sẽ gặp một số điểm đáy nữa nhưng không quá sâu vào quý I-2010 nếu kinh tế thế giới chưa phục hồi.

Đáy này “nông” hay “sâu” sẽ tùy thuộc vào việc Hoa Kỳ có thành công với gói kích thích kinh tế 1.000 tỉ USD hay không”.

Cùng thời điểm này, trên tờ Nhịp cầu Đầu tư, GS David Dapice- kinh tế gia đến từ Chương trình VN học của Trường Hành chính Kennedy đưa ra cảnh báo:

VN đang đứng trước nguy cơ bị trượt vào cái bẫy tăng trưởng “thường thường bậc trung”, thu nhập bình quân đầu người thấp hơn Thái Lan, Malaysia. Đúng ra VN có thể tăng trưởng rất nhanh (cứ mỗi 10 năm thu nhập bình quân đầu người có thể tăng gấp đôi), đạt vài ngàn USD/người.

Nhìn xa hơn, ông David Dapice nói: “Tuy nhiên, chính sách của VN hiện nay lại không giúp cho điều đó xảy ra. VN có khả năng sẽ tăng trưởng chậm dần lại, khi thu nhập đầu người đạt đến 1.000 hoặc 2.000 USD, giống như Indonesia”. (Tuổi Trẻ, 6/4).

“Tăng lương sẽ không tác động nhiều đến tăng giá”

Ông Cao Sỹ Kiêm

Chính phủ vừa quyết định tăng lương tối thiểu lên 650.000đồng/tháng từ 1/5 và nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cao Sỹ Kiêm cho rằng:

"Tăng lương để giải quyết cho những chỗ khó khăn nhất nên không tác động nhiều đến chỉ số tăng giá. Chúng ta cũng mong muốn qua việc tăng lương này kích sức mua lên. Lạm phát mới tăng lên chưa được bao nhiêu nên việc tăng lương lần này vẫn trong độ an toàn". (Dân Trí, 9/5)

"VN-Index có thể vượt 400 điểm vào cuối năm"

Ông Kevin Snowball

Theo Tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ PXP Vietnam Asset Management - ông Kevin Snowball: "VN-Index có khả năng sẽ vượt ngưỡng 400 điểm vào cuối năm nay dù trên thực tế, dự báo của Quỹ chúng tôi là VN-Index sẽ nằm ở mức 425 điểm.

Nhưng tôi không nghĩ là với các dữ liệu và bối cảnh kinh tế hiện tại, chỉ số đó sẽ đạt được ngay trong ngắn hạn. Tôi cho rằng các nhà đầu tư nên cẩn trọng bởi chỉ số hiện tại mới chỉ vượt đáy khoảng gần 30% mà thôi"
(VnEconomy, 9/5)

"Chuẩn bị kỹ để có sự đồng thuận trong dư luận"

Ông Phạm Quang Nghị (Ảnh: VNN)

Liên quan đến dự án khách sạn trong công viên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị được tờ VietNamNet hôm 7/4 dẫn lời cho hay, TP Hà Nội đang triển khai việc đánh giá, xác định kinh phí do liên doanh SAS Hanoi Royal Ltd đã đầu tư đến thời điểm này để đề xuất phương án bồi thường.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay công trình đã hoàn thành phần móng cọc và đang làm tường vây, vốn đầu tư đã thực hiện khoảng 14,5 triệu USD.

Bí thư Hà Nội nói, thành phố sẽ xem xét, đánh giá chi tiết, không phải chủ đầu tư báo cáo bao nhiêu, đền bù thiệt hại bấy nhiêu.

Theo ông Nghị, bài học sau câu chuyện này, với những dự án có tính chất phức tạp, kéo dài, nhạy cảm, "phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đưa ra để có sự đồng thuận trong dư luận xã hội".

Có kẻ muốn đánh cắp tờ lệnh quý trước khi hiến tặng

TS Nguyễn Nhã bên tủ sách tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa do ông lập và ông cũng cho rằng cần có không gian lưu trữ tài liệu về Hoàng Sa, Trường Sa và biển Đông để phục vụ công tác nghiên cứu (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Trong suốt tuần qua, gia đình ông Đặng Lên (người cất giữ tờ lệnh quí về Hoàng Sa) lo ngay ngáy vì có những kẻ dò hỏi và mưu đồ đánh cắp tờ lệnh ấy.

Ông Lên nói: “Tờ lệnh quý này không chỉ là của riêng của tộc họ Đặng chúng tôi nữa mà nó đã trở thành tài sản lớn của quốc gia. Do vậy, tộc họ chúng tôi đã thống nhất hiến tặng tư liệu quý này cho Nhà nước”.

Sau sáu đời nối tiếp nhau cất giữ suốt 175 năm, sáng 9/4, tộc họ Đặng ở thôn Đồng Hộ, xã An Hải, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức cúng giỗ báo cáo tổ tiên về việc hiến tặng tờ lệnh quý về Hoàng Sa cho Nhà nước. (Tuổi Trẻ, 9/4)

Lệ làng “lờ” phép vua!

Loa phóng thanh đã phát công văn “quản lý báo chí” kiểu mới của huyện Tân Kỳ (Nghệ An) về tận các xã.

Toàn công văn do ông Nguyễn Văn Phượng, trưởng phòng VH-TT Huyện, đặt bút ký rất dài, với nội dung chính là bắt buộc phóng viên, nhà báo đến công tác tại cơ quan đơn vị trên địa bàn cần trình đủ “bộ ba” giấy giới thiệu của cơ quan báo đài chủ quản, Thẻ nhà báo và giấy giới thiệu của Phòng VH-TT huyện!

Ông Phượng cho rằng làm như vậy mới là “theo đúng luật định”; thế nên ý chí đó được khẳng định rất rõ trong công văn: “Đề nghị UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan thông báo đến tận xóm, bản để nhân dân biết và thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn”! (Dân Trí, 8/4)

Nếu ở đâu cũng có “luật” cung cấp thông tin và quản lý báo chí duy ý chí như trên thì khổ người dân cần được nói và khổ cả phóng viên.

“Yếu”, Hoa khôi Trang sức vẫn "đòi" ra gió!

Ông Lê Ngọc Dũng (đứng thứ hai từ trái sang) tại cuộc thi Hoa hậu Thời trang 2007

Tại cuộc họp báo ngày 4/4 tại Hà Nội, ông Lê Ngọc Dũng, Tổng Biên tập tạp chí Thời trang vàng, Trưởng BTC cuộc thi Hoa khôi Trang sức 2009, đã bất ngờ tuyên bố:

Thí sinh đoạt giải hoa khôi, á khôi cuộc thi này sẽ được dự thi các cuộc thi sắc đẹp thế giới tổ chức trong năm!

Trong thể lệ cuộc thi phát cho báo chí, BTC cũng ghi rõ điều “không tưởng” này: Thí sinh đoạt giải hoa khôi, á khôi 1, á khôi 2 sẽ được dự thi các cuộc thi Hoa hậu thế giới, hoa hậu hoàn vũ, hoa hậu trái đất...

Một cuộc thi ở lĩnh vực hẹp như Hoa khôi Trang sức rõ ràng không đáp ứng được tiêu chí mà Quy chế 87 về tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch ban hành tháng 12/2008.

Không hiểu sau khi các cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong năm cũng diễn ra trước khi Hoa khôi Trang sức 2009 khép màn, ông Trưởng BTC gửi thí sinh đi dự thi kiểu gì?!

Hẳn rằng, dư luận chưa quên cuộc thi Hoa hậu Trang sức 2007 với nhiều tai tiếng về công tác tổ chức và hồ sơ thí sinh. (Người Lao Động, 9/4)

Giết người vì thiếu tiếng Anh và việc làm?

Nơi xảy ra vụ thảm sát và kẻ tự sát Jiverly Wong (Ảnh: CNN - AFP)

Đó là nhận định ban đầu về động cơ xả súng giết người của Jiverly Wong hay còn gọi là Linh Phat Voong, 42 tuổi, sống tại Johnson, thành phố lân cận Binghamton (New York), vừa mới bị thất nghiệp.

Thị trưởng Matthew Ryan cho biết Jiverly Wong bị trầm cảm vì vốn tiếng Anh kém cỏi cũng như không có việc làm.

Khoảng 10h ngày 3/4, tại tòa nhà của Tổ chức dân sự Mỹ tại đây, Jiverly Wong đậu xe hơi chắn cửa sau rồi xông vào cửa trước, xả súng hàng loạt làm 13 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương nặng trước khi tự tử.

Có người đã đổ lỗi rằng, do những khó khăn của cuộc sống là nguyên nhân khiến một số người gặp vấn đề về tâm lý. (VietNamNet, Tuổi Trẻ, 4-6/4)
-----------

* Phát ngôn & Hành động ấn tượng nhất (tuần từ 3/4 đến 10/4/2009): Trước hơn 50 nhà khoa học trong các lĩnh vực tự nhiên và xã hội Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu "Không thể phát triển bằng mọi giá" về đại dự án khai thác bô-xít đang được tiến hành rầm rộ ở Tây Nguyên - chủ đề nóng nhất của tuần này.

Cũng tại hội nghị này, đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư đến hội thảo bàn về câu chuyện khai thác bô-xít ở Tây Nguyên (sau một bức thư có nội dung tương tự mà Đại tướng đã gửi đi trước đó).

Việc Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đọc thư của đại tướng trong buổi khai mạc Hội thảo và có những phát biểu thể hiện sự lắng nghe, trân trọng trước ý kiến tâm huyết từ vị Đại tướng đã trên 90 tuổi những vẫn luôn dõi theo những vấn đề hệ trọng của tình hình đất nước.

Rộng hơn, tiếng nói phản biện nhiều chiều từ các nhà khoa học, từ dư luận đã được "đặt lên bàn cân". Đó là điểm quan trọng để tạo nên sức mạnh của đồng thuận trong xã hội.

Điều này cũng giống như hiệu ứng của phản biện và đồng thuận xã hội đã được lan truyền trong nhiều vụ việc quan trọng của đất nước trong thời gian qua như xây nhà máy thép ở Vịnh Vân Phong, xây khách sạn ở công viên Thống Nhất, dựng trung tâm thương mại trên đất chợ 19/2, các dự án quanh Hồ Tây, hồ Gươm... Nói như Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, với những dự án có tính chất phức tạp, kéo dài, nhạy cảm, "phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đưa ra để có sự đồng thuận trong dư luận xã hội".

Quay trở lại vấn đề Tây Nguyên, dù thế nào thì vùng đất trọng yếu này cũng đã và đang thay đổi từng ngày. Điều gì sẽ tiếp tục xảy ra với việc khai thác bô-xít nơi đây và hành động ý nghĩa nào sẽ diễn tiến - đó chắc chắn sẽ luôn là mối quan tâm của các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học, người dân trong và ngoài nước...

Bùi Dũng


Question by Stephen Hawking from 3 years ago

Question by Stephen Hawking: How can the human race survive the next hundred years?

In a world that is in chaos politically, socially and environmentally, how can the human race sustain another 100 years?

In 25384 answers, the below answer was chosen by Stephen Hawking as the best answer

Political and social chaos has been with us for a very long time. Given the revolutions of the past and present, class warfare, and scheming of those seeking power, the human race has shown a remarkable resilience and managed to survive thus far.

The new factors in the equation of the balance of mankind and the rest of nature are the technological advances that have changed how political and social chaos can develop, and the advances in industry that have the potential to inflict serious environmental alterations. Threats of nuclear war, biological catastrophe, and climate change now bring into question as to how humanity can continue to survive.

Personally, I think that with the growth of true threats to survival, there has been growth of human ingenuity as well. We have yet to release a Frankenstein's monster of technology upon the world. Despite the stockpiles of nuclear weapons, there has been no global warfare. Medical research is in a renaissance of advance. Climate change remains a concern, but I believe that we are an adaptable species, as we have adapted before and will again.

The larger question is how will humanity survive, which is what is asked. It's very likely that the resources of today may no longer be available in a century. But consider the resources available today that were not available a century before. As stated before, we are an adaptable species, and when one window of resources closes, it's likely that other windows will be openable.

Of course, the speed that everything progresses at has increased. Will we be able to adapt in time? Perhaps not for a lot of us, but consider that in the 14th century, the Black Death wiped out over a third of Europe's population. Yet Europe survived and prospered. We may again have a catastophe that has similarly devestating effects, but I feel confident that after the catastrophe, humankind will prosper.

Why do I place this faith in humanity? Because I must. Without the belief that we will continue to grow and overcome the pains of social chaos as we mature as a species, we might as well not have any faith at all. I'm not talking religion (although that may or may not be a part in its current forms), but simply the same belief that we will survive just as much as the sun will rise the next day.

http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20060704195516AAnrdOD

Vietnamese version (translated by TanNg and V/A - http://tanng.spaces.msn.com/)

Câu hỏi của Stephen Hawking: Làm thế nào loài người có thể sống sót được qua 100 năm tới??

Trong một thế giới đầy rối loạn chính trị, xã hội và môi trường, làm thế nào loài người có thể sóng sót được qua 100 năm tới?

Câu trả lời tốt nhất do Stephen Hawking chọn:

Rối loạn về chính trị và xã hội vẫn luôn đồng hành cùng chúng ta từ lâu nay. Với những cuộc cách mạng hiện tại và trong quá khứ, xung đột dữ dội giữa các tầng lớp, và mưu đồ của những người tìm kiếm quyền lực, loài người đã cho thấy tính kiên cường tuyệt vời và đã ra cách để sống sót cho tới bây giờ.

Những nhân tố mới trong sự cân bằng giữa loài người và phần còn lại của tự nhiên là: những tiến bộ về mặt công nghệ mà đã làm thay đổi cách những rối loạn chính trị và xã hội diễn biến và những tiến bộ trong sản xuất công nghiệp với tiềm năng gây ra những biến đổi nghiêm trọng về môi trường. Mối đe doạ của chiến tranh hạt nhân, thảm hoạ sinh học, và thay đổi khí hậu đã đưa đến những câu hỏi như làm thế nào để nhân loại có thể tiếp tục tồn tại.

Cá nhân tôi nghĩ rằng cùng với việc những đe doạ ngày càng lớn tới khả năng tồn tại, thì con người lại ngày càng thông minh hơn. Chúng ta vẫn chưa thả một con quái vật nào của công nghệ ra thế giới. Mặc dù có những kho dự trữ hạt nhân, hiện vẫn chưa có một cuộc xung đột trên toàn cầu nào. Những nghiên cứu y học đang trong thời kỳ hưng thịnh. Thay đổi khí hậu vẫn còn là vấn đề đáng quan ngại, nhưng tôi tin rằng chúng ta là một loài với khả năng thích nghi, bởi chúng ta đã từng thích nghi và sẽ tiếp tục thích nghi.

Câu hỏi lớn hơn là làm thế nào con người có thể tồn tại được, chính là câu hỏi được đưa ra. Có vẻ rằng những nguồn tài nguyên ngày hôm nay có thể không còn trong một thế kỉ tới. Nhưng hãy nhớ rằng ngày nay đang có những nguồn tài nguyên mà trong một thế kỷ trước đây chưa từng có. Như người ta đã nói, chúng ta là một loài có khả nang thích nghi, và khi cánh cửa của một nguồn tài nguyên nào đó đóng lại, thì có vẻ rằng một cánh cửa khác sẽ mở ra.

Dĩ nhiên, tốc độ tiến triển của mọi thứ đã tăng. Liệu chúng ta còn có thể kịp thay đổi? Có thể với nhiều người trong chúng ta là không, nhưng hãy xem trong thế kỷ thứ 14, Cái chết Đen đã tàn phá hơn một phần ba dân số châu Âu. Tuy thế, châu Âu vẫn sống sót và phát triển thịnh vượng. Chúng ta có thể sẽ gặp phải những thảm hoạ tàn phá tương tự, nhưng tôi cảm thấy tự tin rằng sau thảm hoạ, loài người sẽ lại thịnh vượng.

Tại sao tôi lại đặt lòng tin vào loài người? Bởi vì tôi phải làm vậy. Không có niềm tin rằng chúng ta sẽ tiếp tục phát triển và vượt qua những nỗi đau của rối loạn về mặt xã hội bởi chúng ta đã trưởng thành CON NGƯỜI, chúng ta có thể sẽ không còn chút lòng tin nào. Tôi không nói về tôn giáo (mặc dù đây có thể hoặc có thể không phải là một phần của tôn giáo), mà chỉ đơn giản là với lòng tin như chúng ta sẽ vẫn tồn tại như mặt trời ngày mai vẫn mọc.

Yes! I believe in this even we're currently facing the economic downturn which makes a lot of people feel uncertain and worried about future.

Vâng! Tôi tin tưởng điều này ngay cả khi chúng ta đang phải đối mặt với suy thoái kinh tế, làm nhiều người cảm thấy bất an và lo lắng về tương lai.

Wednesday, April 8, 2009

Monday, April 6, 2009

Giữ lấy lề sĩ diện

Ảnh: L.H.T

Cửa tiệm Dreamcones số 16 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.1 để bảng: “Nếu bạn vừa thất nghiệp, hãy nói với chúng tôi để được giảm 20%/bữa cơm trưa văn phòng”. Thế nhưng từ khi đặt bảng đến nay, vẫn chưa có người khách nào đề nghị được giảm giá

Ông Andy Bùi, chủ tiệm, vốn là một Việt kiều nhìn nhận: “Tình trạng thất nghiệp đang là vấn đề nóng hổi ở Mỹ cũng như nhiều nước khác. Tại Việt Nam, qua thông tin của bạn bè, của các đối tác làm ăn tôi biết cũng đã có nhiều văn phòng đại diện, công ty phải đóng cửa hay giảm nhân viên. Vì vậy tôi đưa ra chương trình khuyến mãi này không chỉ để hút khách, mà như lời chia sẻ với khó khăn của những người bỗng dưng bị mất việc. Thậm chí tôi đã có những kế hoạch dự phòng, sẽ giảm giá đến 50%, thậm chí cung cấp một số bữa ăn miễn phí cho những người đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn…”.

Nhưng chờ mãi không có người khách nào đề nghị được giảm giá 20% như bảng thông báo, đã làm cho Andy vỡ ra: “Ở Mỹ, người ta công khai về chuyện mất việc làm, tìm đến những điểm cung cấp suất ăn miễn phí hay có trợ giá của các tổ chức an sinh xã hội, và coi đó là điều bình thường. Còn ở Việt Nam, thói quen giấu giếm mức thu nhập, cũng như sĩ diện cá nhân rất lớn, nên nếu có mất việc thì chỉ bản thân họ và một vài người thân thiết nhất biết, còn lại họ chẳng bao giờ công khai tình trạng này, nên chắc chắn là sẽ không kể với nhân viên tiệm ăn…”.

Dân văn phòng đang bị giảm thu nhập, dân văn phòng thất nghiệp cũng không ít. Điều này thể hiện rõ nhất qua các nhà hàng, quán ăn vắng khách đặt tiệc thết đãi bạn bè dịp sinh nhật, tổng kết quý, tổng kết dự án…, các spa – dịch vụ tóc – chăm sóc móng, cửa hàng thời trang, mỹ phẩm… cũng đang lâm vào cảnh giảm doanh thu 30 – 50%. Kéo theo nhân viên các nơi này cũng bị giảm lương, thưởng, tiền boa... Nhưng, sĩ diện của dân văn phòng – dù đã thất nghiệp – vẫn chưa giảm. Nên lòng tốt của ông chủ Andy đến nay vẫn chưa có mấy người tiếp nhận.

Dân văn phòng mặc sơ mi, mặc veste, đi giày tây nên dù túi còn nhiều hay ít tiền thì họ vẫn lịch sự. Còn chuyện cắt giảm chi tiêu như thế nào chỉ mình họ biết.

Bích Thuỷ