Sunday, April 5, 2009

Chuyện không bình thường

Người ta thường cho rằng khi nói hay viết để phê phán một điều gì đó thật dễ hay thậm chí mang lại cảm giác sảng khoái nhưng không hiểu sao mình lại băn khoăn và vẫn chưa thể bắt đầu. Mình chưa biết nên kể lại nó với tâm trạng thế nào, hài hước hoặc nghiêm túc để xem đó là một vấn đề thật sự nghiêm trọng.

Thật ra nó chẳng qua chỉ là chuyện thường ngày ở cái Sài thành này, nơi mà rất nhiều vấn đề vô cùng bất thường đã trở thành tuyệt đối bình thường trong con mắt nhiều người, điển hình như lô cốt, kẹt xe, rác và ý thức công dân. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, buổi sáng ánh nắng ban mai hiền hòa và mình thì đang đứng bên cạnh mấy anh CSGT trang phục oai nghiêm và lịch lãm. Và rồi câu chuyện bắt đầu từ đây, một câu chuyện thật sự mà mình bị chứng kiến…

Chuyện 1: Văn hóa

Với vốn từ vô cùng phong phú về văn hóa chửi thề, các anh đã thể hiện đẳng cấp vượt trội của mình về cách sử dụng ngôn từ mà chắc chắn ai cũng ngỡ ngàng và nó đã tàn bạo tra tấn lỗ tai của những người xung quanh. Chuyện bình thương ư, chắc vậy!

Chuyện 2: Màn kịch

Đây là một màn kịch hài hước bởi ba nhân vật (cò và hai anh). Từ đâu đó, cò chạy xe đến và đứng lớ ngớ năn nỉ xin gặp anh A, bỗng nhiên anh B (mình xin phép gọi là hắn) nói:

- Mày đi đâu đây, tránh ra, tao giam xe bây giờ.

Thế là cò khép nép sang một bên, lạng quạng lại tiếp tục nhào vô xin gặp anh A. Vừa rón rén bước tới, cò lại bị hắn chửi xối xả, làm mình ngỡ như đang đứng giữa thời phong kiến khi dân đen cầu được gặp quan huyện vậy. Chuyện bình thường ư, chắc vậy!
Tuy cò đã gọi anh hai lần, anh A vẫn oai phong hùng dũng đứng im, tỏ ra mặc kệ thiên hạ ai dè đâu anh từ từ bước tới và cất tiếng nói

- Sao giờ này mày mới kiếm tao?

Sau câu nói hờn dỗi ấy, cò và anh A đột nhiên thân thiết, còn hắn thì bất ngờ dễ thương khôn cùng. Câu chuyện rù rì, rủ rỉ tiếp diễn như hai người bạn đang trao đổi tâm đầu ý hợp, cò bèn đứng sát anh A để tình thương mến thương và sau đó rút vội “quà” trao vào túi quần anh ấy. Xong nhiệm vụ, cò nhanh nhẩu quay lưng bước đi và duyên nợ hai người đến đây chấm dứt, không một lời chào, một lời nói hay một ánh mắt trao nhau. Chuyện bình thường ư, chắc vậy!

Chuyện 3: Giang hồ

Vài phút sau, bên kia đường một anh đẩy xe ba gác bán chuối đang đi ngược hướng qua lề bên này, vi phạm luật giao thông đã rõ! Anh ba gác chợt thấy các anh, bèn đảo đầu xe để đi cùng chiều nhưng điều gì đến sẽ đến, hắn đã thấy và nghênh bước đi ra đường. Điều hắn làm là thay vì mời anh và chiếc xe ba gác lên lề để ghi giấy phạt, hắn bỗng dưng chộp con dao trên xe và đâm xì lốp như một tay giang hồ cự phách. Đồng thời trước sự chứng kiến thản nhiên của các anh khác, hắn nói:

- Tao cho mày đẩy bộ…
- (và một loạt câu nặng nề tiếp theo)

Anh ba gác lủi thủi và lặng lẽ đẩy xe đi tiếp, không một lời oán trách…Chuyện bình thường ư, không thể nào và chắc chắn không bao giờ!
Sau khi các anh đi, anh ba gác mới dám quay lại để vá xe nhằm tiếp tục rảo bước mưu sinh…



Mình thật sự không hiểu tại sao hắn có thể bạc bẽo với người cùng chung dòng máu quê hương đến thế dù biết rằng cuộc sống đôi khi rất tàn nhẫn và không bao giờ công bằng với người này hay người khác. Mình nghĩ khi đã là con người, bản thân luôn muốn mình được dễ dãi, lười biếng, không cần bỏ công sức làm nhưng muốn được nhiều thành quả và vì vậy một thể chế xã hội và một thể chế pháp luật nghiêm túc là những điều tối cần thiết. Một khi mọi thứ được minh bạch và tham chiếu đến cùng một chuẩn, mình tin rằng những bất công như vậy sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất.

Chưa bao giờ mình ghét câu “Chuyện bình thường ư, chắc vậy!” đến thế và cũng chưa bao giờ mình mất lòng tin về sự phát triển của đất nước đến vậy. Vì sao? Mỗi chúng ta đều có câu trả lời khác nhau, riêng bản thân mình nghĩ với những gì đang xảy ra xung quanh như chuyện điện, nước, vệ sinh an toàn thực phẩm, giao thông, tham nhũng, và vô vàn các chuyện khác, đó sẽ là một quá trình dài, chẳng ít hơn 20 năm.

Related Articles

No comments:

Post a Comment